Ít lâu sau, ngày Triệu Tử Mai sinh được định sẵn đã đến. Điện Ngân Bích chật ních người ra ra vào vào, tất bật bưng những khăn, chậu to nhỏ.
Tại buồng riêng của Tử Mai.
-Hoàng hậu, cố gắng lên ! Hít thở thật sâu vào !
Bà đỡ vén những sợi tóc loà xoà giắt vào mang tai, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Đối với Triệu Tử Mai đây là lần đầu tiên sinh nở nên chưa có kinh nghiệm, còn đang lúng túng sợ sệt, cộng thêm cơn đau dữ dội khiến nàng ta không dám đụng mạnh, đã rất lâu rồi vẫn chưa thuận lợi sinh hạ.
Triệu Tử Mai kêu la ầm ĩ, bên ngoài Trác Dạ Hàn đứng ngồi không yên. Mặc dù Trác Dạ Hàn không yêu thương gì Tử Mai nhưng nói thế nào đi chăng nữa con của nàng ta cũng là con của hắn, kẻ lần đầu làm cha làm sao tránh khỏi bồn chồn lo lắng.
Dạ Hàn nghe tin Tử Mai trở dạ liền vội vàng phi đến điện Ngân Bích, bỏ mặc Diễm Cơ ngồi một mình trong điện Vĩ Tuyên.
Tuy vậy, trong lòng hắn vẫn có chút khó chịu.
Có chút gì đó không cam lòng.
Trong phòng vang lên tiếng oa oa của trẻ con.
Bà đỡ nhanh chóng cắt dây rốn, tắm rửa bằng nước ấm rồi bọc đứa bé lại bằng chăn mềm, đưa cho Triệu Tử Mai. Nàng ta xúc động ôm lấy hình hài bé bỏng kia ghì vào lòng, đúng lúc Trác Dạ Hàn bước vào.
-Hoàng thượng...
Nàng ta đã nghĩ hắn sẽ không đến, hắn sẽ bỏ mặc, hắt hủi nàng ta, vậy mà lúc này đây Dạ Hàn đang đứng ở ngay trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-han/337844/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.