Tiếng đâp cửa thình thịch khiến Đàm Phi thức giấc.
Nó vội vàng đi ra ngoài động phủ, ánh sáng ban mai tràn vào sơn động sau khi cánh cửa đá nặng nề mở ra.
Nó nheo mắt một hồi mới nhìn rõ quang cảnh bên ngoài.
Trước cửa động là nữ tử da trắng còn lại cuối cùng trên phi chu tối qua, giờ đây nàng đang xúng xính bộ y phục mới toanh của Tử Huyền Môn.
Không biết có phải do ánh sáng ban mai làm cho đôi mắt nó nhìn vật gì cũng trở nên lung linh hay không mà nữ tử trước mặt nó lại kiều diễm như Ngọc Nữ giáng trần vậy.
Nó thoáng đỏ mặt ấp úng:
- Sư tỷ….Gọi cửa sớm vậy?
Nữ tử nhoẻn miệng cười phô hàm răng trắng như ngọc:
- Tên đầu đất này….ngươi không nhớ là giờ Thìn phải trình diện trên Thủ Tĩnh Đường nghe Ngô sư thúc phổ biến a!?
- Còn sớm mà…!
Đàm phi uể oải.
Nữ tử bĩu môi:
- Đừng có nhây… quãng đường từ đây đến đó khá xa, hôm nay đừng mong có tiền bối nào đến đưa chúng ta đi, là quốc bộ đó.
Vừa hay sơn động của ta cũng gần đây nên qua rủ sư đệ đi cùng cho vui.
Đàm Phi giật mình chợt nghĩ ra, đi bộ từ Thủy Giao Sơn sang Tàng Quân Phong kể ra cũng xa thật, rủi có đến muộn khéo chừng lại bị tống cổ khỏi tông môn chứ chẳng chơi.
Nó quýnh lên:
- Vậy sư tỷ đi trước kẻo muộn, ta còn vệ sinh cá nhân một chút mới đi được.
- Không sao, ta đợi được… à quên...ta họ Cẩm tên Tú Tú, đệ là Đàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-hoa/1349913/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.