Tú Tú chống cằm tựa vào lan can tòa Phong Đình nhìn về phía xa mông lung hỏi Đàm Phi:
- Đầu đất! đệ tu luyện có kết quả gì chưa?
- Đàm Phi… không phải đầu đất.
Đàm phi ngồi vắt vẻo trên lan can, lưng dựa cột trụ của Phong Đình nhát gừng trả lời.
Tú Tú cười khúc khích nói:
- Vậy đệ có biết sau khi ẩu đả với Mã biểu ca thì xú danh của đệ trong miệng đám đệ tử bản môn là gì không?
- Là gì?
Đàm Phi hỏi lại với thái độ rất quan tâm.
- Ngân Cuồng Đồ……Bất quá đệ chưa trả lời câu hỏi của ta.
(Ngân, Ngấn là vết sẹo.
ý nói là gã mặt sẹo ngông cuồng)
Đàm Phi qua tình báo cũng nghe lỏm được đôi chút, thì ra đám đệ tử sau một tháng tu luyện đa phần đều ở giai đoạn ngưng ra được một đoạn pháp lực, thậm chí có tên còn đang trong giai đoạn mò mẫm chưa ngưng nổi đoạn pháp lực nào.
Nó rất hoang mang, về cơ bản nó đang mang thân phận ‘phế vật’ Ngụy Linh Căn, tu luyện chưa được một tháng đã ngưng ra được hai đoạn, nói ra chả ai tin.
Vậy nên Đàm Phi trả lời qua loa:
- Đệ mới ngưng ra được một đoạn cách đây mấy ngày, còn sư tỷ thì sao?
Tú Tú có vẻ khá bất ngờ:
- Vậy thì tốt rồi, chúc mừng đệ nha! Ta cũng mới ngưng ra được một đoạn pháp lực thôi, hiện tại nó chỉ nhỏ cỡ sợi mì a.
Đàm Phi chấn động thực sự, khi mới ngưng ra đoạn pháp lực đầu tiên, sợi pháp lực của nó lớn như cây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-hoa/1349915/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.