Bức tường lửa do Đàm Phi tạo ra đối với Yêu Thú cấp hai hệ hỏa thực chỉ như vẽ hổ thêm râu, Hỏa Thiềm trực tiếp lao thẳng vào đám lửa mà không hề hấn gì.
Tuy nhiên, tốc độ của yêu thú vì thế mà giảm đi vài phần.
Hỏa Thiềm lại há miệng lớn ra, chiếc lưỡi co giãn của nó bắn thẳng về phía sau lưng Đàm Phi.
Tường lửa chỉ là chiêu chiến thuật của gã để kéo dài thời gian thi pháp, hiện tai sau lưng gã đã kết ra một khối băng tinh lớn vừa vặn bao khỏa bảo vệ toàn bộ vùng lưng phía sau.
Lưỡi Cóc nhanh như chớp đánh thẳng vào khối băng tinh khiến nó vỡ nát, dư lực vẫn còn tiếp tục kích vào thân thể gã, chỉ thấy Mễ Tú Bào nhá lên khi tiếp xúc với đầu giác hút trên lưỡi cóc.
Toàn thân Đàm Phi chấn động bay đập vào vách hang rồi bắn ngược trở lại.
Hộ Thể Cương Khí ảm đạm, gã trực tiếp thổ ra một ngụm máu tươi nhưng vẫn vội vàng đứng dậy nhìn về phía thông đạo thoát ra ngoài.
Đúng lúc này, khi linh trí của Hỏa Thiềm ở vào trạng thái mất cảnh giác nhất thì không gian trên đầu nó bỗng sáng lòa.
Một tấm lưới tỏa ra ánh sáng vàng kim chụp xuống thân thể nó.
Yêu Thú từ không chung theo đà lao rơi bịch xuống gần cỗ Đàm Phi.
Con yêu giãy giụa trong tấm Kim Võng mà không thể thoát ra, miệng nó còn phát ra những tiếng kêu ‘Oạp Oạp’ như cầu cứu.
Thân ảnh Nguyễn Lương nhấp nhá rồi ngưng thực trên trần động quật.
Lã cất tiếng cười hả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-hoa/1349919/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.