Đàm Phi thấy rõ sự chờ mong trong ánh mắt của Y Ban, nàng lúc đầu còn tỏ ra hung dữ, sau khi nghe gã nói đến Đoạt Xá thất bại thì vẻ hòa hoãn lẫn vui mừng đã hiển lộ.
Cũng không muốn để Y Ban chờ lâu, Đàm Phi từ tốn:
- Phụ thân của nàng thực ra chưa chết, người đang bị giam cầm tại mật thất dưới động phủ của Chủ Tế.
Y Ban nghe từng lời như sấm động bên tai, kí ức về phụ thân vẫn còn khá rõ, đôi mắt đẹp chớp chớp ngấn nước, nàng lắp bắp:
- Không… không thể nào… Cha ta đã chết nhiều năm rồi, ngươi chớ có lừa gạt bản Thánh Nữ.
Đàm Phi lắc đầu cười lạnh:
- Đó chỉ là một âm mưu, và ai chủ mưu chắc Ban đạo hữu đã rõ…
Y Ban vẫn chưa thể tin tưởng hoàn toàn, nàng cắn răng:
- Ý ngươi ám chỉ Chủ Tế? Không thể nào.
Đàm cười mỉa mai:
- Mọi thứ đều có thể, đừng tin tưởng bất kì ai.
Hơn nữa… hắn không phải là Thào A Sìn, Thào A Sìn đã chết lâu rồi.
Chính xác hắn là Tư Mã Tuyên, Đại Linh Sư đến từ Loạn Hải Vực…
Thánh Nữ Y Ban nghe đến đây thì tỏ ra bàng hoàng, Yển Nguyệt Câu Liêm rớt đánh kẻng xuống đất.
Nàng gặng hỏi:
- Huyền Tử ngươi rút cuộc là ai? Tai sao lại nói ra những điều hoang đường như vậy? Cái gì mà Tư Mã Tuyên? Cái gì là Chủ Tế đã chết?
Đàm Phi nhìn thẳng vào đôi mắt hoảng hốt trả lời:
- Ta là ai...? Tất nhiên là Huyền Tử rồi! Tư Mã Tuyên chính là vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-hoa/1349942/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.