Đàm Phi tận lực khởi vận hết thần niệm mới thoát khỏi sự kiềm tỏa của khối uy áp, tám dải lụa vàng đã đánh tới trước mặt, Dạ Mị được thi triển ở cấp độ cao nhất, thân ảnh gã nhập nhằng liên tục, thoát khỏi thế tấn công.
Thế nhưng, Bát Đái Chu Lăng tựa như giòi bọ bám riết lấy gã không thôi, đây không phải là Pháp Khí phổ thông, nó là một món Pháp Bảo chân chính.
Dạ Mị tuy bá đạo nhưng thi triển trước mặt một tên Đại Linh Sư thì không khác ‘Ban môn lộng phủ’, Đàm Phi chạy đến đâu cũng bị tám dải lụa bắt kịp.
Tuy nhiên, Hoàng Phát Nữ vẻ như chưa muốn lấy mạng Đàm, nàng ta còn có nhã hứng chơi đùa rất chi là bệnh hoạn.
Ả này hỗn danh là Lâm Biêng, tu luyện một môn công pháp đặc dị mang tên Hợp Hoan Bồi Âm Công, chuyên sử dụng Thuần Dương Chi Khí của nam tu để đề thăng tu vi.
Xú danh Lâm Biêng được đồn đại khắp một vùng Tây Lương Dã Châu, do có địa vị cao trong nội tộc Nguyệt Lang nên đến nay, Ả vẫn hoành hoành bá đạo mà chưa bị xã hội xử lí.
Đàm Phi sử dụng Dạ Mị đến mức xuất quỷ nhập thần nhưng vẫn không thể cắt đuôi được tám dải lụa vàng óng, gã cũng nhìn ra ý đồ trêu đùa của ả tóc vàng, nhưng không biết vì lí do gì.
Đối chiến vượt cấp là điều không thể, Đại Linh Sư là một đẳng cấp khác, Thượng Linh Sư chỉ như đứa trẻ kiến hôi trước gã thanh niên to xác.
Trong đầu gã xoay chuyển rất nhiều phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-hoa/1349955/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.