Đàm Phi đang đứng ở cuối thông đạo, quang cảnh trước mắt khiến gã phải đưa tay dụi mắt đến vài lần, là ảo cảnh?
Gã đang đứng ở cuối thông đạo nằm lưng chừng giữa một băng động nhân tạo cực kỳ lớn, vòm động có hình bán nguyệt với lít nhít phù văn được khắc sâu vào lớp băng vĩnh cửu trong suốt.
Ánh sáng tự nhiên không biết bằng cách nào lại được thu vào trong này, nó được những khối băng có bề mặt nhẵn như gương phản chiếu khiến cả động quật sáng như ban ngày.
Thế nhưng điều làm Đàm Phi kinh hãi nhất lại chính là một khối vật thể tựa như như hình tam giác hơi dẹt, phía đầu mỏm nhọn nhọn cong cong khá giống với mỏ Bằng Điểu.
Hai đỉnh đối xứng còn lại tạo dáng thuôn đều tựa như một đôi cánh, rất có thể vật này là một Phi Chu siêu khổng lồ.
Khối vật thể có màu xám trắng, lớn đến vài trăm mẫu nằm chính giữa động quật, nó lớn không khác gì một tòa thành trì nhỏ.
Lục lọi toàn bộ kiến thức vốn có, Đàm vẫn không thể hình dung đây là thứ gì, miễn cưỡng mà hình dung thì chỉ có thể là Phi Chu mà thôi.
Xa xa, ở một góc động quật khổng lồ có một bình đài nhỏ, tạo dáng khá quen thuộc.
Trên đài thấp thoáng bóng người vận trường bào đả tọa.
khoảng cách khá xa, thần niệm không thể cảm ứng tới, dù nhãn lực đã được khuếch đại nhiều lần nhưng vẫn không thể nhìn rõ ràng.
Đàm chưa vội di chuyển, gã vận âm ba công hô thật lớn:
- Tại hạ vô tình đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-hoa/1350012/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.