Trước mặt Đàm Phi và Lan Ngọc bày ra hai quả trứng xám xịt, lớn gấp đôi trứng Ngỗng với những đường gân màu vàng chạy khắp bề mặt.
Ngay cả những cọng Linh Thảo khô kết thành tổ chim cũng toát ra ba động linh lực, hẳn là lai lịch của hai quả trứng này không hề tầm thường.
Đàm Phi xem đi xem lại nhưng vẫn không thể nhìn ra đây là trứng của loài Yêu nào, gã nhìn Lan Ngọc cất lời:
- Chính vì thứ này mà hai tên kia truy sát Ngọc sư tỷ?
Lan Ngọc bặm môi hậm hực:
- Không hẳn là như vậy! Vô Tà khi phát hiện ra ta lấy được ổ trứng này thì muốn cướp đoạt, còn tên bại hoại Tùng Vân lại muốn chiếm đoạt thân thể ta.
Đàm Phi mỉm cười ý vị, Lan Ngọc thấy vậy thì giậm chân tỏ vẻ giận dữ:
- Ngươi còn cười được…!
Đàm Phi vẫn tủm tỉm cười trước thái độ cau có của Lan Ngọc, gã gặng hỏi:
- Vậy là sư tỷ cũng không thể nhận biết đây là trứng của loài nào? Vậy nàng tính xử lý chúng sao?
Lan Ngọc bất đắc dĩ:
- Ta vô tình phát hiện ra ổ trứng này trên một vách núi hoang vắng từ tháng trước.
Thấy được sự bất phàm từ nó, nhưng cũng không có đả động đến.
Sáng nay ta lại mò tới, vẫn không thấy điều gì bất thường nên bạo dạn thu lấy.
Ai ngờ đâu bị hai tên bại hoại kia nhìn trúng, vậy là bọn hắn đuổi giết ta, cũng may mà có Đàm sư đệ xuất hiện kịp thời… bằng không thì… Để trả ơn Đàm sư đệ, ta tặng ngươi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-hoa/1350032/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.