Thân ảnh Đàm Phi vừa tiêu thất thì thân ảnh Phì Di cũng xuất hiện ngay tại chỗ đó, cái miệng rộng như chậu máu kèm theo cặp răng nanh sắc bén đớp vào khoảng không khiến dị thú cảm thấy hụt hẫng.
Còn chưa kịp phản ứng thì thân thủ Đàm lại hiện ra ngay trên đầu nó, trảo thủ rực rỡ lân phiến chụp xuống, kèm theo tiếng rống tàn bạo như tiếng ‘Long Ngâm’.
Đầu lâu Phì Di bị lân thủ đầy móng vuốt xuyên thủng một lỗ, máu tươi và óc trắng lẫn lộn bắn ra như ném đậu phụ thối.
Đàm Phi nhanh gọn giải phẫu lấy đi Yêu Đan cùng lớp da cứng rắn dẻo dai và cặp răng nanh sắc nhọn.
Gã tiếp tục thu vào gốc Linh Thảo quý giá.
Liễm Khí Thuật và Mộc Độn được kết hợp hoàn hảo ngay khi hắn thu thập hết chiến lợi phẩm, thân thể gã huyễn hóa ra lớp vỏ cây xù xì rồi biến mất vào đám cây cổ thụ âm u trong rừng.
Sau năm nhịp thở, một tên Thiên Vân Cốc đồng phục như đạo sĩ chạy đến, hắn kiểm tra dò xét quanh tàn thi chẳng còn giá trị của Phì Di một hồi, sau đó tỏ vẻ tiếc nuối định bỏ đi.
Bất chợt một luồng uy áp mạnh mẽ ập đến.
Tiếng kim khí ngân nga từ trên không vang vọng, kèm theo là một quang điểm cực tốc đánh tới.
Thiên Vân Cốc cũng không phải hạng gà mờ, cước bộ ảo diệu nhanh như cắt bắn vọt ra xa hai trượng, để lại chút tàn ảnh mờ ảo.
‘Keng… Ầm’
Nơi hắn vừa đứng bị thứ gì đó đánh xuống nổ tung, đất đá văng tứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-hoa/1350055/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.