Đàm Phi ngửa mặt lên trời đớp đớp mấy ngụm lương khí, gã muốn muốn khóc mà nước mắt không thể tuôn rơi, đôi mắt đỏ ngầu vằn vện tia máu, cơ mặt co co giật giật, toàn thân run lên như thể bị cảm thương hàn.
Giờ đây, gã muốn phát tiết vào ai đó, vào thứ gì đó.
Cảm giác đau đớn, bất lực đã lên đến đỉnh điểm.
Gã chỉ biết ôm lấy cơ thể Tú Tú mà gầm gừ như một con chó đang hăm dọa đồng loại tranh ăn khúc xương.
Tú Tú chớp mắt thì thào:
- Thiếp lạnh quá…
Đàm tiếp tục ôm nàng thật chặt, Pháp lực có chứa cả lực lượng Ngọc Hân Linh Hỏa được truyền qua thể nội Tú Tú:
- Nàng cố giữ thanh tỉnh, cả nàng và hài tử đều không sao đâu, rồi sẽ qua thôi.
Gã lại bổ sung thêm Mặc Kim vào Phong Hỏa Dực, thu lấy linh chu vào không gian giới chỉ rồi ôm lấy Tú Tú phá không bay về phương nam.
Một vệt kinh hồng vẽ lên không trung dãy Ma Thiên Lãnh, Đàm Phi bỏ qua đám đệ tử tuần tra đang bay đến, tốc độ của Phong Hỏa Dực tương đương với độn tốc của Đại Linh Sư, vì vậy mà đám môn nhân kia chỉ biết đứng đó ngơ ngác.
Tên đội trưởng chợt kinh hô:
- Đó là gã mặt sẹo Đàm Phi, người này không nên dây dưa, chúng ta tiếp tục làm nhiệm vụ thôi.
Dứt lời, hắn ném ra một viên linh cầu truyền tin lên trời.
Đàm cứ thế vượt qua hai nhóm tuần tra, gã phi hành một mạch đến Tử Vân Điện, ôm thân thể của Tú Tú quỳ trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-hoa/1350083/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.