Linh chu bay đến điểm cực nam của Việt Quốc, đường bờ biển hiện ra với những rặng phi lao chạy dài, những ghềnh đá và bãi cát trắng đẹp mê hồn.
Từ không trung nhìn xuống, đám tu sĩ thấy cảnh ngư dân tấp nập ra khơi đánh bắt thủy hải sản, cuộc sống thật thanh bình yên ả.
Những ngư dân kia họ đâu có biết, ở ngoài xa khơi kia Hải Tộc đang đe dọa đến an nguy của nhân tộc, của gia đình họ.
Gạc Ma Đảo là một quần đảo lớn, nằm cách đất liền của lục địa hơn bốn ngàn hải lý, tương đương hai vạn dặm.
Ở khoảng cách này, thuyền đánh cá của ngư dân không thể đi xa như thế được.
Đây cũng là biên giới được phân định từ hàng vạn năm giữa nhân tộc và hải tộc trong vô biên hải.
Gạc Ma nhìn từ xa trông như một cánh diều, khum khum hình vòng cung với rất nhiều đảo lớn nhỏ tạo thành.
Đảo lớn chính giữa hiện đã mọc lên một tòa thành khổng lồ.
Từ chân thành cứ cách mười dặm lại nhô lên một cột trụ cao đến cả trăm trượng, tất cả đều được xây dựng từ đá giống như những ngọn hải đăng, trên đó lít nhít có tu sĩ đứng canh gác.
Rất rất nhiều những ngọn hải đăng như vậy nhô lên kéo dài đến khuất tầm mắt.
Đây chính là kết cấu của một đại pháp trận phòng ngự khổng lồ, phải nói là tài nguyên đắp vào đây có thể sánh ngang với việc xây dựng một tông môn cỡ trung.
Linh chu giảm tốc độ khi bay vào trong thành, môn hạ Tử Huyền lục tục đi xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-hoa/1350086/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.