Điền Khởi Nguyên đứng chắp tay sau lưng giữa bãi loạn thạch, đôi mắt lão lạnh lẽo nhìn xoáy vào mắt Đàm Phi. Dưới chân Điền là thân thể Nguyễn Lương mềm nhũn be bét máu, tinh huyết từ miệng Râu Ngô vẫn rỉ ra thấm ướt chòm râu rậm rạp, mắt lão chớp chớp lạc lõng vô hồn nhìn Đàm, miệng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng có vẻ đã không còn hơi sức.
Cạnh đấy là một đầu linh thú cấp hai Tam Vĩ Bạch Hổ dữ tợn đang ngoạm giữa cổ Miêu tỷ tỷ Tiểu Ngọc. Sủng thú của Nguyễn Lương đã tử vong, thân thể nó héo rũ buông thõng xuống cùng chiếc đuôi đã bị cắt đi hơn phân nửa. Cảnh tượng thê thảm của chủ tớ Nguyễn Lương thật khiến Đàm Phi quá đau lòng.
Nguyễn Lương chiến lực không phải tồi, khẳng định đã bị Điền Khởi Nguyên tính kế đưa vào bẫy rập nên mới ra nông nỗi này. Lòng người thật hiểm ác khó đoán định.
Họ Điền lạnh nhạt từ tốn từng lời:
- Đệ tử à…! Có lẽ đến đây chúng ta cùng chơi bài ngửa thôi. Hắc, tên phế nhân Nguyễn Lương này đã bị ta sưu hồn, địa điểm định cư mới của Đàm gia ta đã nắm được, vậy nếu có bí mật gì ngươi cũng nên thành thật mà khai báo cho vi sư một hai.
Cổ họng Đàm khô khốc, định thần thuật và luyện thần thuật liên tục vận hành trong đại não để tránh tâm ma xông lên, nhưng có vẻ khó mà giữ lâu được, gã gằn từng tiếng với chất giọng khàn đặc:
- Sư tôn… đã từ lâu người tính kế với ta? Tại sao… tại sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-hoa/1350092/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.