Điền Khởi Nguyên trong lúc tàn cuộc đã sử dụng đến Nhược Hồn Đăng công kích thần niệm Đàm. Đèn lồng nhược hồn có khả năng phát ra ánh sáng gây tổn hại đến song mục, lại còn phóng thích mê hương làm tê liệt não bộ của đối thủ, rất ít khi thất bại.
Thấy Đàm đã trúng chiêu, dẫn đến tổn thương thần niệm, cơ hội kết liễu gã đồ đệ đã đến. Điền Khởi Nguyên giơ tả thủ ra trước mặt, cách không kéo thân ảnh Đàm đang rơi tự do về phía mình. Hữu thủ lão biến lớn rực rỡ kim quang, từ quyền biến thành trảo đánh mạnh đến, ý đồ là bóp nát đầu lâu Đàm như đập vỡ quả dưa hấu.
Đôi mắt Điền ánh lên niềm hân hoan, bộ chiến giáp đen nhánh trên thân gã tiểu đồ lấp lánh phản chiếu dưới ánh trăng thập phần tinh mỹ động lòng, có hội đã đến rất gần, dẫu có được Thông Thiên Quyển lựa chọn hay không thì đây vẫn là một cái ước ao của lão kể từ khi trở thành giáo đồ Thông Thiên.
Bất giác Điền cảm thấy không ổn, tám chuôi phi kiếm Thanh Ngư vẫn bị hư ảnh Lạc Điểu quấn lấy, điều này đại biểu cho việc pháp khí phòng ngự của gã đệ tử vẫn còn liên hệ với thần niệm. Trong một sát na, Điền đã ngộ ra sơ xuất của mình. Binh bất yếm trá, tiểu hồ ly mặt sẹo vậy mà có khả năng hóa giải công kích từ Nhược Hồn Đăng, và gã đang tính kế cắn trả lại lão.
Điền Khởi Nguyên mới nghĩ được đến đó, bỗng sau lưng nơi huyệt Mệnh Môn (1) nhói lên, cảm giác nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-hoa/1350094/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.