Một giọng nói quen thuộc khác vang lên:
- Phu thê hai người các ngươi không cần đi đâu cả, hài tử đang ở trong tay ta.
Cả Đàm Phi và Tú Tú nhất tề quay đầu nhìn lại.
Nguyễn Lương râu ngô không biết từ bao giờ đã đứng trước lối vào khoảng sân rộng, trên tay lão bồng một tiểu hài quấn trong lớp tã lụa trắng.
Điều khiến Đàm Phi kinh hãi lại là cặp mắt đỏ ngầu đầy tia máu của Nguyễn Lương, miệng lão nhếch lên cười cười một cách tà dị, đã thế trên tay lão còn vung vẩy chuôi cự kiếm màu hắc lục.
Bản năng mẫu tử của Tú Tú cho nàng biết có chuyện chẳng lành, nàng vội vàng hướng Nguyễn Lương quỳ xuống khóc lóc cầu khẩn:
- Nguyễn sư bá! Cầu ngài trao trả lại tiểu hài nhi cho đệ tử!
Tâm ma đến một cách vô cùng chân thật, nếu không có sự xuất hiện của Nguyễn Lương, có lẽ Đàm Phi đã bị huyễn cảnh do chính mình tưởng tượng ra đánh gục mất rồi.
Gã gầm lên, tế đao ra lao về phía Nguyễn Lương.
Tú Tú vội búng người lên dang tay chặn trước mặt Nguyễn Lương:
- Phu quân, chàng không thể làm vậy! Nguyễn sư bá còn đang nắm giữ sinh mệnh con của chúng ta.
- Tất cả cút hết đi cho ta…
Tàn đao đâm xuyên thân thể Tú Tú, tiếp tục kích vào đan điền Nguyễn Lương.
Mặt mũi Râu Ngô vặn vẹo rồi huyễn hóa ra khuôn mặt Điền Khởi Nguyên, rồi lại huyễn hóa ra gương mặt Đàm Lão, phụ thân gã.
Đàm nhìn lại, Thân xác Tú Tú không còn là Tú Tú nữa.
Nó đã huyễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-hoa/1350113/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.