Vụ Lộ đã phát huy tác dụng mỹ mãn, nằm ngoài dự liệu của Đàm Phi.
Đến sinh vật cấp bốn cũng chẳng thể thăm dò động tĩnh bên trong động phủ, vậy là đã bớt đi được một mối lo canh cánh trong lòng gã.
Một việc đáng lưu tâm khác, kể từ khi bước vào động phủ này, gã luôn có một cảm giác rất lạ, nó chỉ chập chờn như cơn gió thoảng qua, rất khó nắm bắt.
Mới đầu gã ngộ nhận là do luồng thần niệm của giao long cấp bốn kia, rồi lại tưởng như xuất phát từ đoản trượng Định Phong, nhưng tất thảy đều không phải.
Dường như có một thứ gì đó bí ẩn đã câu thông với thần niệm của gã, tạm thời chưa thể hình dung ra mà thôi.
Rất có thể nó liên quan đến chủ nhân cũ của động phủ, cần phải tìm hiểu ngọn nguồn ngay khi có cơ hội.
Đình chỉ đả toạ hành công, Đàm Phi vươn vai, các khớp xương vang lên răng rắc, tám mươi mốt huyền khiếu trên cơ thể tự động vận hành khiến thân thể gã dần trở nên mờ ảo gần như trong suốt.
Khinh thân xuống giữa tĩnh thất, đi vài đường Vô Vi Nam Quyền, kết hợp cùng với Toái Giáp Công cho giãn gân cốt.
Quyền kình trong suốt lăng lệ ác liệt đánh vào vách đá rung lên ầm ầm, gã lắc đầu thu quyền, thêm một hai chiêu số nữa hẳn là tĩnh thất sẽ sụp đổ không nghi ngờ.
Pháp lực, thể lực và thần niệm đã đạt trạng thái toàn thịnh.
Đàm dự định luyện chế một mẻ Đạo Thần Đan, đan dược phụ trợ gia tăng thần niệm.
Trong tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-hoa/1350140/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.