Linh hỏa Ngọc Hân vẫn đang giằng co cùng hỏa linh bất màu cam phân thắng bại.
Mặc dù thần niệm của Đàm Phi rất mạnh mẽ, nhưng do hỏa hầu của Ngọc Hân vẫn kém hỏa chủng kia một bậc, tạm thời chưa thể chiếm lấy thượng phong mà thôn phệ nó.
Cần phải tốc chiến tốc thắng, tránh đêm dài lắm mộng, gã gầm lên một tiếng thị uy.
Một lần nữa hư ảnh hỏa kỳ lân xuất khiếu, cùng tham gia chiến đoàn để tiếp thêm sức mạnh cho Ngọc Hân.
Tiếng long ngâm trầm thấp vang vọng khắp động quật, Ngọc Hân được tiếp thêm nhiệt năng từ kỳ lân, nó bắt đầu trương phình lên, dần chiếm lấy thế chủ động.
Đàm tiếp tục triển thêm thuật Thiên Hỏa Tề Tâm, hai ta gã bắt ấn giơ cao, động quật vang lên những tiếng ‘xèo xèo’ như rán mỡ, hàng ngàn hỏa điểm đản sinh ra từ không khí nhao nhao chạy về sáp nhập cùng Ngọc Hân.
Không gian chợt sáng lòa, toàn bộ động quật là một mầu trắng thuần khiết, nhiệt độ bạo tăng khiến đất đá dưới bề mặt bị nung chảy thành dung nham đỏ rực.
Đàm ngồi xếp bằng bất động lơ lửng cách mặt đất ba thước, y phục đã bị thiêu rụi đến chẳng ra hình dạng gì, có thể nói gã đang lõa thể.
Mặt đất vẫn là một biển dung nham nóng bỏng, riêng pháp trận bên kia vẫn vững như bàn thạch chẳng mảy may suy suyển.
Trong đầu gã bỗng vang lên giọng nói của con nít đầy non nớt:
- Ngọc Hân ra mắt chủ nhân!
Huyền phù trước mặt Đàm Phi là hỏa chủng mang hình dạng tiểu oa nhi mũm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-hoa/1350147/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.