Tại hành cung của nhị hoàng tử.
Đại điện trống trơn chẳng có lấy một tên lính hầu, không gian tĩnh lặng đến đáng sợ.
Thanh Ảnh Quân ngồi trước quan án viết lách gì đó, tiếng ngòi bút cọ trên lớp giấy da sột soạt sắc lạnh, có vẻ như nhị hoàng tử đã động nộ, uy áp tỏa ra trùng trùng khiến cả tòa đại điện tràn ngập sát ý.
Tứ lão tổ ngồi lọt thỏm giữa hàng ghế môn khách, những nếp nhăn trên trán và đuôi mắt tựa như càng hằn sâu thêm, nộ khí phát ra từ lão cũng chẳng kém là bao so với nhị hoàng tử.
Chợt Ảnh Quân lạnh lùng cất tiếng, phá đi sự im lặng đến đáng sợ trong điện:
- Thúc phụ đang làm khó bản cung, thứ cho ta không thể đáp ứng yêu cầu, mời tứ thúc thúc rời gót đi thôi!
Tứ lão tổ gằn từng tiếng:
- Chuyện nội đấu của ngươi và Thanh Tuyền ta không quản, nhưng đừng có lôi thêm Thanh Mẫn chị của ngươi vào vòng thị phi.
Nghe ta, đừng cố chấp, thế lực của đại ca thâm căn cố đế, bọn hắn không đơn giản như ngươi nghĩ đâu.
Tốt nhất nên dừng lại, may ra còn bảo toàn mạng nhỏ.
- Hắc, hắc hắc… thúc phụ lấy tư cách gì ra ngăn cản bản cung đây? Chuyện của ta ta tự biết lượng sức, đại tỷ Thanh Mẫn cũng là tự nguyện, nàng ta chẳng phải trẻ nít không hiểu chuyện.
- Ảnh Quân cười mỉa mai chua chát
Khóe mắt tứ lão tổ giật giật, chứng tỏ nội tâm lão đang rất kích động:
- Hừm… lấy tư cách gì ư? Là lấy tư cách cha…
“Ầm”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-hoa/1350153/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.