Đại công chúa thở dài, dường như không muốn che dấu cảm xúc đối với yêu nhân chương ngư nhũ mẫu kia:
- Bọn chúng chẳng có tội tình gì! Bản thân ta có khác gì đâu, đều là nạn nhân của trò đùa tạo hóa.
Nhũ mẫu di chuyển tấm thân béo núng nính xuống dưới mạn thuyền, lời nói có phần khá kiêng dè:
- Nếu nhị hoàng tử biết được chuyện này, e là sẽ không tha cho tiểu nhân và công chúa đâu!
Thanh Mẫn lắc đầu quả quyết:
- Việc này ta không nói ra làm sao hắn biết.
Ngươi khỏi lo đi, dù có chuyện gì xảy ra thì ta vẫn bảo vệ ngươi.
Cũng đến lúc quay trở lại doanh trại rồi, Chương Bật kia chắc chắn sẽ xin thêm viện binh.
- Vậy là công chúa nàng quyết không truy cứu những kẻ đào tẩu kia? - Nhũ mẫu hỏi lại để cho chắc chắn.
Đại công chúa lắc đầu:
- Chúng là thân thích của ta, dẫu không đồng bào cũng có chung một phần huyết thống…!
Nhũ mẫu gật đầu đồng tình, bà ta nuôi dưỡng ngũ công chúa từ nhỏ, chăm chút cho nàng từng li từng tí, tình cảm phát sinh là điều chẳng thể bàn cãi.
Lại là không hề biết về mối quan hệ phức tạp trong hoàng thất, vẫn còn lầm tưởng Thanh Mẫn là chị cùng cha với Thanh Vân, Thanh Tuyền…
Thuỷ Đĩnh chạy hết tốc lực đến nửa ngày, khung cảnh đã biến đổi dần sinh động hơn, lác đác đâu đó đã xuất hiện những lớp thủy sinh xen kẽ rừng san hô đu đưa theo dòng lưu thủy.
Thanh Tuyền ngó qua ô cửa trong suốt nhìn ra ngoài xác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-hoa/1350165/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.