Vừa nói dứt lời, Thanh Tuyền đảo ánh mắt cho mọi người trong khoang thuyền, cả đoàn hiểu ý vội rời khỏi Thủy Đĩnh, hóa thành những vệt kinh hồng nhắm thẳng phía trước bay đi.
Chiến địa nằm tại một rãnh sâu tối đen hun hút, ánh sáng trên mặt biển không thể chiếu xuống được.
Đây là một vết nứt địa tầng hoàn toàn bình thường, xuất hiện nhan nhản đầy rẫy dưới đáy hải để.
Tám tên yêu nhân mang hình hài nửa người nửa sứa biển, tất cả đều có làn da màu lam nhạt, xen kẽ cả những vằn vện đầy đủ màu sắc.
Chúng đang vây lấy ba tên yêu nhân Giao tộc, trong đó đã có hai kẻ trọng thương, không còn khả năng chiến đấu.
Vòng vây từ từ siết chặt dần, pháp khí pháp bảo giăng đầy chiến địa, tình cảnh của tên Giao nhân còn lại đang hết sức nguy cấp.
Chợt phía xa xuất hiện bảy vệt sáng đủ màu sắc, nhanh chóng tiến về nơi này.
Đám Hải Triết tạm thời để yên con mồi trong vòng vây, chúng đổ dồn ánh mắt về phương hướng đó mà cảnh giác.
Thanh Tuyền là người đến đầu tiên, hắn đánh giá chiến trường một lượt rồi hướng tên Giao tộc còn lành lặn sử dụng thổ ngữ Đông A:
- Phải chăng các hạ là người của Nhâm Giao tộc?
Kẻ kia đang bị vây giết, đồng bọn tử thương đã mất đi chiến lực, tình cảnh vạn phần nguy ngập.
Thấy có Giao tộc đến tiếp ứng thì mừng quýnh, dẫu chẳng phải người bản xứ nhưng ít nhiều cũng là đồng tộc, cùng chảy chung chút huyết mạch.
Hắn cất giọng lơ lớ nửa như nhân loại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-hoa/1350192/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.