Sau khi cắn nuốt khoảng mười cái Không Gian Ánh Linh, tâm trạng đã trở nên thoải mái rất nhiều, Đàm Phi bắt đầu chạy khắp cái kết giới này, mục đích chính vẫn là thu thập những điểm Ánh Linh quý giá kia.
Đám Thanh Giao lại có quan điểm khác, mặc dù Không Gian Ánh Linh quý giá thật đấy, nhưng đối với họ nó chẳng có tác dụng gì, có cũng chỉ đem đi đổi lấy tinh thạch hoặc vật dụng phục vụ tu luyện.
Chợt một khóm linh thảo màu tím nhạt uốn éo như râu rồng thu hút ánh mắt của Đàm, gã vội đi tới xem xét, vẻ mặt lộ rõ sự cuồng hỷ.
Bàn Long Thảo, nguyên liệu chế luyện hung đan Bàn Long, lão thiên thật sủng ái quá mà.
Khóm Bàn Long này khá lớn, có đến hơn hai chục gốc, niên đại ước tính ba ngàn năm tuổi rồi.
Đàm cẩn thận thu từng gốc một, để nguyên cả rễ hòng sau này đem đến Luân Hồi Viên gây giống.
Linh thảo ba ngàn năm, vậy kết giới này đã nằm đây ít nhất là ba ngàn năm mà không bị phát hiện, đúng là Vô Biên Hải này còn rất nhiều bí ẩn và bảo tàng chưa được khám phá.
Cỏ Bàn Long là loại thảo mộc rất hiếm tại Vân Lam, hung đan Bàn Long dẫu có tệ hại cách mấy thì tu sĩ nhân tộc vẫn luôn đỏ mắt tranh giành.
Nói chung là ‘Cầu’ luôn vượt quá ‘Cung’ rất nhiều lần, bao nhiêu lô Bàn Long đan ra lò là hết bay ngay lập tức.
Nếu gã nhân giống được Bàn Long thảo thành số lượng lớn, lại tự tay luyện đan, khẳng định lợi ích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-hoa/1350199/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.