Hồ Thanh Hà nghe đến đó cũng thở dài cảm thán.
Chuyện về gã mặt sẹo này được đám tu sĩ đồng bối thất tông thêu dệt rất nhiều.
Chỉ riêng việc gã cõng đạo lữ sắp chết đi cầu cạnh khắp nơi đã khiến cho rất nhiều nữ tu sĩ cảm thấy ghen tị, lại là lấy tu vi Thượng Linh Sư mà diệt sát sư phụ hơn hẳn một cảnh giới nữa, quả thực cuộc đời gã gặp rất nhiều éo le.
Bản thân nàng cũng từng sát cánh sinh tử với gã một lần, gã như thế nào nàng hiểu, chỉ biết ở cạnh gã nàng thấy rất là an tâm, chẳng phải sợ thứ gì cả.
Sau vài nhịp thở hồi tưởng về quá khứ, Đàm Phi liền trở về với thực tại, vẫn là thái độ bình lặng và ánh mắt sâu như biển:
- Đối thủ có bản sự gì? Bao nhiêu tên?
Thanh Hà nhíu mày đăm chiêu, nét đẹp lại càng trở nên kiều mị:
- Thời gian gần đây đám hải tặc này rất lộng hành, một số bang hội do Mẫu Đơn bảo kê thường xuyên bị chúng chặn đường đòi tiền mãi lộ.
Thiếp dẫn theo hai tên đồng bối đi thám thính, cũng như tìm cách đàm phán trong hòa bình.
Bọn chúng cũng có ba tên Đại Linh Sư, coi như lực lượng cân bằng.
Nhưng cả ba đều rất hung hãn, nhất là tên đại vương cầm đầu, ta đánh ngang tay với hắn, đoạn cuối hắn thua dưới Phù Bảo do ta ném ra, những tưởng trận đấu kết thúc rồi, ai ngờ hắn sử dụng yêu thuật, phá đi Phù Bảo, suýt lấy mạng thiếp thân… còn may mà chạy về được đến đây!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-hoa/1350233/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.