Đầu canh hai, Đàm Phi trong hình dạng một gã thanh niên quê mùa có tu vi Thượng Linh Sư, Hồ Thanh Hà biến thành một mụ nạ dòng ngoài bốn chục, tuy nhiên vẫn không có dấu đi vóc dáng thiên sinh gợi cảm, cả hai hướng phía cửa Tây rời khỏi Long An Thành mà không gặp bất cứ trở ngại nào.
Tu tiên giả nói chung chẳng còn quan niệm ngày đêm nữa, vậy nên Long An Bang cũng không có câu nệ bất cứ điều gì với tu sĩ ra vào, chỉ cần đừng phạm vào đại bản doanh của họ là được.
Rời Long An, linh chu vẫn là là di chuyển không nhanh không chậm, lúc thì thẳng hướng tây, lúc lại rẽ xuống phương nam, rất thảnh thơi nhàn hạ.
Hồ Thanh Hà chỉ đứng đó nhìn Đàm cười tủm, rồi có vẻ không nhịn được, nàng đánh tiếng truyền âm:
“Nếu là kẻ khác, liền dùng hết tốc lực mà chạy đến Thượng Hồng đảo, tránh đi cơn phong hiểm.
Đằng này, Huyền Tử huynh lại làm như thể chẳng biết gì? Phải chăng định gài bẫy mấy tên do thám kia?”
Đàm điểm nụ cười nhạt truyền âm lại:
“Có một chút bất ngờ nho nhỏ, ta cần thu hồi lại một số thứ.
Dẫu chúng không có theo ta… hắc, bản tọa đây cũng tự tìm đến chúng!”
Linh chu tiếp tục di chuyển thêm một ngày, đến một vùng khá hoang vắng, Hồ tiên tử có thể cảm ứng được ba luồng khí tức dần áp sát.
Ngoài ra, còn một luồng khí tức thứ tư khá mờ nhạt ẩn ẩn đâu đó tựa như mãnh thú rình rập con mồi.
Đàm Phi vẫn điềm nhiên nơi mũi thuyền,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-hoa/1350238/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.