Lôi Trì cách Thổ Chu đảo 800 dặm về phía tây, vùng này hoang vắng nên rất ít tu sĩ lai vãng, vẫn chịu ảnh hưởng của khối sương mù khổng lồ, cả tầm nhìn và tầm cảm ứng đều bị hạn chế.
Ba tên Thông Thiên Tiếp Dẫn Sứ từ Thổ Chu phi hành với độn tốc vừa phải, cũng phải mất quãng thời gian hơn một canh giờ mới đến nơi.
Cái tên Lôi Trì chẳng biết do ai đặt, thực chất đây là một vùng biển động dữ dội, lẩn khuất trong sương mù đậm đặc là những ngọn núi đá nhô lên rải rác khắp nơi, sấm chớp nhá lên liên hồi, lại là tiếng ầm ì rền rĩ khiến tâm thần tu sĩ cảm thấy bức bối.
Còn quá sớm để nhận định Lôi Trì thuộc dạng nào trong ba cái giả thuyết mà Kinh Bộ đưa ra, nhưng giả thuyết đại năng Hóa Thần Kỳ vẫn lạc có lẽ là khiên cưỡng nhất, hoàn toàn không có khả năng.
Theo đánh giá sơ bộ của Đàm, chỗ này có vẻ như là một đại pháp trận lôi thuộc tính đã sụp đổ…
Đàm Phi tu luyện về nguyên từ chư lực, đi vào môi trường dạng này thật như hổ về rừng, như cá gặp nước.
Ngược lại, Trần Gia Toản và Hồ Thanh Hà lại có chút kiêng kị, hai người đã thả ra pháp khí phòng ngự rồi, mặc dù họ còn cánh khu vực phóng thích lôi điện đến hai dặm.
Khi cả ba người chuẩn bị tiến nhập Lôi Trì, chợt Đàm Phi nhướng mày như cảm ứng được thứ gì, rồi gã truyền âm cho hai người:
“Có sáu tên tu sĩ đồng cấp đang đến… để xem chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-hoa/478144/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.