Nhiệt độ trên đảo mỗi lúc một nóng lên, ngọn núi nơi Đàm Phi thi pháp chợt bùng lên khói bụi, rồi hỏa diễm lần lượt phun ra từ những khe núi và động khẩu bỏ hoang, phải mất đến mười nhịp thở mới đình chỉ.
Cỏ cây trên núi đã bị thiêu rụi đến trơ trọi, thanh thế mà đại trưởng lão Huyền Tử làm ra cũng thật là dọa người quá đi.
Đàm Phi xuất hiện trước động khẩu lớn, bộ dáng thong dong như chưa hề có chuyện gì xảy ra, gã hướng đến Trần Lập và Huyền Trang nữ tử đang ngự không ở phía xa:
- Địa hỏa đã được khai thông, phần việc kiến tạo đan thất, xây dựng Đan Đường nhường lại cho nhị vị ha!
Ngọn núi thứ hai liền được Trần Lập chỉ thị khai mở, lần này việc kiến tạo đều do Nghiêm Mạnh và vài tên trưởng lão khác ra tay, Đàm Phi chỉ thực hiện phần công việc dẫn hỏa vào các tiểu trận trong lòng núi.
Ngay sau đó, những phần việc bộn bề còn sót lại được đám phó đảo và trưởng lão thực thi, Đàm cùng Hồ Thanh Hà và Trần Gia Toản lập tức lên đường trở lại Cù Lao Chàm, bởi ngày tiếp quản Bảo Xuân Đường cũng đã đến rồi.
Trên linh chu, Đàm Phi ngồi đả tọa nơi đuôi thuyền, Thanh Hà đồng dạng ngồi cách gã một đoạn, có thêm ‘người lạ’ nên Hồ tiên tử chẳng dám làm ra cái gì ‘manh động’ với gã.
Trần Gia Toản ngồi vắt vẻo nơi mũi thuyền, trên tay tung tẩy một khối viên cầu màu vàng sẫm, đây chính là Cao Phong Cam Quả, một loại linh quả rất độc đáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-hoa/478147/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.