Rừng cây dưới chân núi chợt rung rinh xào xạc, rẽ ra một con đường mòn trải đầy sỏi và đá cuội xù xì.
Bến trong văng vẳng tiếng nói nhàn nhạt:
- Mời nhị vị quan lâm tệ xá! Thứ cho tại hạ đón tiếp chậm trễ.
Đàm và Thanh Hà hai người đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng sánh bước đi vào thông đạo.
Trận pháp bảo hộ thập phần thâm ảo, chẳng có bất kỳ biểu hiện lạ nào, nhìn từ bên ngoài đúng là rừng cây bình thường, chỉ có một chút ba động linh lực cực nhỏ tán phát ra, phải có thần niệm linh mẫn như Đàm mới thấy được.
Tu sĩ đi lạc vào trong, khẳng định sẽ rất khó thoát ra, trừ khi chủ nhân chủ động buông tha.
Bước ra khỏi rừng cây, trước mắt hai người hiện ra một dãy nhà gỗ với lối kiến trúc đơn giản, phía trước là ao nhỏ, sau lưng dựa vào núi, phải nói là chủ nhân nơi đây có lối sống khá thanh bần, lại sắp xếp bố cục theo phong thủy một cách rất tinh tế.
Từ trong nhà chính đi ra một nam nhân trạc tam tuần gày gò, nếu là phàm nhân có thể bị hiểu lầm là đang bệnh.
Nam nhân đưa ánh mắt sâu lắng có thần hướng tới Đàm Phi:
- Tại hạ Đức Huyền, ngoại hiệu Tả Ao, hân hạnh được đón tiếp nhị vị, chẳng hay tôn tính đại danh của chư vị là gì? Để tại hạ tiện bề xưng hô!
Lần đầu gặp tại Thiên Bích Bảo, người này có tu vi thượng linh sư, giờ đã là một cái đại linh sư đánh sâu vào cảnh giới.
Hẳn là hắn có thuật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-hoa/478153/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.