Ngưỡng cửa nơi khách đường vẫn đồng dạng như ở đại môn, một đoàn nữ nhân vận xiêm y màu huyết dụ đứng thành hai hàng, nhún chân cung kính chào hỏi, chẳng khác gì cung nữ tiếp đón quân vương, mỗi nàng một vẻ, đẹp đến động lòng, tựa như bách hoa tranh diễm vậy.
Đàm Phi lại nghĩ đây là một cuộc biểu dương lực lượng, ngỡ như tất cả giai nhân Loạn Hải đều tập trung ở đây cả.
Bên trong khách sảnh lại trống trơn không một bóng người, Hồ Thanh Hà nhỏ giọng xua tan hoài nghi đang manh nha trong đầu mặt sẹo:
- Hội trưởng đợi đạo hữu nơi hậu viện… không có tiếp đón ở đây!
Nói rồi đưa tay hướng dẫn Đàm Phi đi sâu vào bên trong, đoàn thị nữ hơn chục người đồng loạt nối đuôi bước theo sau hai người.
Rời khỏi khách đường, Thanh Hà dẫn gã đi qua một khoảng sân lớn, rồi lại xuyên qua vài tòa kiến trúc khác có phần nhỏ hơn, cuối cùng là một tòa lầu các ba tầng có lối kiến trúc chẳng khác gì Già Thiên đại lục.
Mới nhìn qua đã thấy pháp trận và cấm chế dày đặc, nếu như không phải thánh địa, thì đây cũng là nơi bàn chuyện cơ mật và cất giấu nhiều bảo vật quan trọng.
Bởi Đàm còn cảm ứng được vài luồng khí tức của yêu cấp ba vô cùng mạnh mẽ ẩn nấp, dẫu đã được che dấu hết sức tinh vi nhưng chẳng thể đánh lừa được thần niệm của gã, đương nhiên những yêu vật kia đều là linh thú hộ sơn rồi.
Còn cách cảnh cửa lớn chục trượng, chợt tiếng “két két” vang lên khô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-hoa/478156/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.