Một chân Vương Úy đang bị đám dây leo cằn cỗi cuốn lấy, những chiếc gai sắc nhọn đâm chi chít vào bắp vế, hắn còn chẳng biết chúng xuất hiện từ lúc nào, hoặc do kẻ nào làm ra.
Vô thanh vô tức như vậy, chưa chắc gã mặt sẹo đáng ghét kia có đủ khả năng.
Toàn thân Vương Úy bùng phát ra ngọn hỏa diễm, trông hắn lúc này như một hỏa nhân rực lửa, đám dây leo lập tức chui vào lòng đất, biến mất tăm hơi.
Vương đầu sừng lại muốn lao lên, nhưng cảm giác bắp chân tê bại, tâm thần bắt đầu có biểu hiện trì trệ, rõ ràng là hắn đã trúng độc.
Liền lấy ra hai viên Thập Toàn đan nhét vào miệng, hòng khu trừ độc tố đang theo kinh mạch chạy về tâm phế.
Thập Toàn đan có diệu dụng tiêu trừ bách độc, thuộc lớp linh đan khá hiếm, lại là giá cả cũng không hề dễ chịu chút nào.
Nhưng Vương Úy đâu biết, Đông Thần Độc là kỳ độc của hung xà Vệ Kim, chẳng phải loại đan dược nào cũng có thể giải trừ, làm như vậy chỉ khiến độc tố phát tác nhanh hơn mà thôi.
Bị đám dây leo và độc Đông Thần làm cho sao nhãng vài nhịp thở, như vậy là đủ thời gian để đối thủ của Vương Úy làm được rất nhiều việc.
Ánh mắt hắn dần trở nên đờ đẫn, chỉ cảm ứng được luồng khí tức và thân ảnh gã mặt sẹo nháng lên rồi mất tăm, bên tai văng vẳng tiếng nói lạnh lẽo:
- Nhận lấy…
Một khối viên cầu đen đúa rơi bịch xuống đất, lăn đến dưới chân Vương Úy, rồi một thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-hoa/478163/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.