Tiếng còi xe cứu thương vang lên giữa cơn gió thu se lạnh, từng hồi “u oa, u oa” từ xa vọng lại, lao đi với tốc độ tối đa cho phép trên đường, hướng thẳng đến Bệnh viện Nhân dân số Ba. Khi bốn bánh xe còn chưa dừng hẳn, cửa sau xe đã bật mở, tiếng khóc não nề của một người đàn ông trung niên hòa lẫn với tiếng gọi “Văn Văn” vang lên thảm thiết, tràn vào tai mọi người.
“… Ung thư giai đoạn cuối, đã nằm nhà suốt sáu tháng. Ban đầu nói sẽ không vào viện, nhưng cuối cùng anh chị tôi vẫn không đành lòng… Con bé còn quá trẻ, ai mà nỡ… Xin các bác sĩ giúp với, con bé đau đớn quá rồi… Dù chỉ là một mũi tiêm, để nó có thể ra đi trong giấc mơ, không còn đau nữa cũng được…”
Người dì của bệnh nhân vừa lau nước mắt vừa chạy theo giường đẩy, đáp lời các nhân viên y tế. Còn cha mẹ bệnh nhân, trong mắt họ lúc này chỉ còn hình ảnh cô con gái đang cố hết sức mở hé mắt, nở một nụ cười yếu ớt như muốn trấn an họ – có lẽ là nụ cười cuối cùng – họ chẳng còn tâm trí nào để chú ý đến bất cứ điều gì khác.
Từng giọt dịch tối màu tí tách rơi xuống sàn. Đó là máu bệnh nhân vừa ho ra sau một cơn ho dữ dội.
Tiếng khóc nghẹn ngào và tiếng gọi “Văn Văn” dần trôi xa. Ở một phòng bệnh đơn cuối hành lang, máy đo sinh hiệu đột nhiên vang lên vài tiếng bíp trong trẻo. Người phụ nữ đã hôn mê suốt năm ngày khẽ run rẩy hàng mi, ngón chân co lại một chút, nhưng không ai nhận ra.
Trong khoảng không không ai nhìn thấy, hai mảnh linh hồn nhẹ bẫng như khói mờ lơ lửng, trôi nổi lên xuống.
Rất nhiều tác phẩm văn học từng miêu tả cảnh người chết đi sống lại mở mắt ra và “cảm giác như vừa trải qua một giấc mộng thật dài”…
Lý Văn Văn dùng chính trải nghiệm của mình để bác bỏ lời đồn: Không hề có cảm giác đó. Ý thức từ lúc mất đi đến khi quay trở lại dường như chỉ diễn ra trong chớp mắt, giống như khi bạn đang tựa cằm ngủ gật trong lớp, đầu óc bỗng chốc trống rỗng, đầu gục xuống rồi đột ngột giật mình tỉnh lại.
Ban đầu, cô còn tưởng các nhân viên y tế đã thực hiện biện pháp cấp cứu thành công khiến cô vượt qua được lần nữa, cảm giác có chút bất đắc dĩ. Nhưng rồi, cô trông thấy một chàng trai đứng cuối giường – vừa chạm mặt đã không thể đoán nổi tuổi tác – vành mắt đỏ hoe, quay đầu bước ra ngoài, chỉ để lại một câu ngắn gọn, cứng nhắc: “Con đi gọi ngoại.”
Trong môi trường sống của Lý Văn Văn, mọi người đều gọi là “ông ngoại”, không ai dùng “ngoại” cả.
Dĩ nhiên, chỉ một cách xưng hô như vậy cũng không thể gọi là sơ hở.
Sơ hở thực sự chính là khi cô quay đầu, nhìn thấy trên vật trang trí bằng thủy tinh ở đầu giường phản chiếu một gương mặt đẹp đẽ nhưng xa lạ.
…
“Hôm nay là ngày mấy tháng mấy?”
“Ngày 7 tháng 10.”
“Năm 2022?”
“… Đừng nói những câu đùa vô nghĩa như vậy.”
Thực ra cũng chẳng cần ai trả lời nữa. Lý Văn Văn đã thấy con số 2022 in trên bao bì thức ăn nhanh ở đầu giường.
Lần cuối cùng cô mở mắt ra với tư cách một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối… cũng chính là ngày 7 tháng 10 năm 2022.
Mặc dù chỉ là một người bình thường, không mấy quan tâm đ ến công nghệ hay những tiến bộ mang tính đột phá nhưng Lý Văn Văn vẫn vô cùng chắc chắn rằng, trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại dù ở bất cứ đâu cũng không thể thực hiện một ca phẫu thuật thẩm mỹ quy mô lớn kèm theo hồi phục hoàn toàn chỉ trong vòng một ngày.
Huống hồ, cô còn có cảm giác mình cao lên, đến mức đầu ngón chân gần như chạm tới cuối giường.
Cơ thể Lý Văn Văn mềm nhũn, hoàn toàn không có sức. Cô yên lặng đối diện với ông lão trước mặt, người vẫn giữ nguyên vẻ nghi hoặc từ lúc cô hỏi về “năm 2022.”
Ông lão ấy tự xưng là Trình Tường, chính là ‘ngoại’ mà cậu trai ban nãy nhắc đến. Còn cậu trai kia, không ngoài dự đoán, chính là con trai của cô – một đứa trẻ mà cô có với người đàn ông tên Khâu Hoài Minh.
Lý Văn Văn có một người bạn rất thích “làm mẹ” trên mạng mà không cần thực sự sinh con. Bây giờ thì cô đã hiểu cảm giác đó là như thế nào.
Nói đến cậu trai kia, thực ra phải gọi là cậu bé, vì nó mới mười một tuổi. Nhưng với chiều cao hơn một mét bảy, trông chẳng khác nào được nuôi lớn bằng phân bón.
“Con nói con không nhớ mình là ai?” Trình Tường một lần nữa xác nhận.
“Đúng vậy, không nhớ.” Lý Văn Văn yếu ớt trả lời.
“Con lại đang mưu tính gì nữa đây? Không thể sống yên ổn với Khâu Hoài Minh được sao?” Giọng Trình Tường dần mất kiên nhẫn, chẳng buồn che giấu nữa.
Lý Văn Văn không hiểu ý câu nói đó nên không tiện trả lời. Cô chỉ lặng lẽ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm sắc thu đang dần nhuộm vàng mọi thứ.
Cô không biết hiện tại mình đang rơi vào tình huống gì, cũng không rõ mình có thể tồn tại bao lâu. Nhưng cô biết một điều chắc chắn: việc linh hồn thay đổi mà thể xác vẫn giữ nguyên tuyệt đối không thể để lộ ra.
Cô không thể để người khác nghi ngờ, càng không thể bị tống vào bệnh viện tâm thần.
Cô phải tìm cách trở về nhà, gặp lại bố mẹ mình.
2.
Hơn một tiếng sau, Khâu Hoài Minh vội vã đến nơi trong bộ vest chỉn chu. Vừa gặp mặt, anh ta liền ôm chặt lấy Lý Văn Văn, như thể muốn khảm cô vào lòng mình.
Người đàn ông trước mặt trông khoảng hơn ba mươi tuổi, gương mặt thanh tú, dáng người cao ráo, phong cách ăn mặc tinh tế. Anh ta có khí chất của một quản lý cao cấp trong phim truyền hình – một người vừa đi nhanh vừa dứt khoát ra lệnh cho trợ lý.
Lý Văn Văn chỉ có thể so sánh như vậy. Dù gì thì cô qua đời khi chưa tròn hai mươi sáu tuổi, chỉ có hơn hai năm kinh nghiệm đi làm, lại còn trong một ngành nghề khá vất vả.
Lý Văn Văn hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào, và khi cô đang rơi vào trạng thái bối rối, một tiếng nghẹn ngào bất giác vang lên.
Cô ngẩng đầu lên, càng không biết phải làm sao.
“Em không nhớ anh là ai đúng không?” Khâu Hoài Minh nhẹ giọng hỏi.
“…Đúng vậy, xin lỗi.” Lý Văn Văn đáp, giọng nói nhỏ nhẹ, mang theo chút áy náy gượng gạo.
Khâu Hoài Minh khẽ vuốt tóc cô, ngón tay lướt qua phần gáy, giọng anh ta dịu dàng:
“Ngốc quá, em bị bệnh, sao lại xin lỗi chứ? Trên đường đến đây, anh đã gọi cho Dương Sách rồi. À, em cũng quên Dương Sách luôn nhỉ? Cậu ấy là bạn cấp ba của chúng ta, cũng là bác sĩ điều trị chính của em. Cậu ấy nói có thể sau vài ngày nữa em sẽ hồi phục trí nhớ, trước mắt không cần quá lo lắng.”
Lý Văn Văn chỉ “ồ” một tiếng, thầm nhắc nhở bản thân phải mau chóng lấy lại sức, tranh thủ xuống giường càng sớm càng tốt.
Khâu Hoài Minh cúi xuống, khẽ chạm môi mình lên trán cô, giọng nói chất chứa sự sợ hãi sau cơn hoảng loạn: “Dù thế nào đi nữa, em còn sống đã là điều may mắn nhất rồi.”
Lý Văn Văn cảm thấy không được tự nhiên, gượng gạo bật ra hai tiếng: “Ha… ha.”
2.
Sau khi tỉnh dậy, khẩu vị của Lý Văn Văn đặc biệt tốt, cho gì ăn nấy. Ba ngày đầu chỉ có cháo loãng với rau dưa, sau đó là các món bổ dưỡng liên tục. Trải qua hai tuần như thế, cô ăn đến mức gương mặt tròn hẳn ra, chiếc cằm nhỏ nhọn gần như biến mất.
Trước đó quên chưa giới thiệu, chủ nhân ban đầu của cơ thể này tên là Trình Tùng Duyệt. Nhưng mỗi lần đi vệ sinh, nhìn vào gương, Lý Văn Văn lại cảm thấy chủ nhân cũ của cơ thể này có lẽ đã không sống một cuộc đời quá “thư thái” hay “hạnh phúc”, bởi vì dù đã ba mươi hai tuổi nhưng khóe miệng vẫn chưa có nếp nhăn. Dù vậy, không có nếp nhăn không có nghĩa là không có vết thương cũ. Nghe nói vì từng có một thời gian đam mê các môn thể thao ngoài trời, chị ấy đã gặp phải hàng loạt sự cố khó tin khi chinh phục giới hạn, để lại trên người không ít vết thương cũ.
Cuối tháng Mười, Lý Văn Văn đã hồi phục gần như hoàn toàn, cô tháo bỏ toàn bộ dụng cụ y tế và xuất viện. Lúc này, cô cảm thấy ngoại trừ việc chưa thể đứng lâu, còn lại cũng chẳng khác gì người bình thường. Hằng ngày, Khâu Hoài Minh đều cẩn thận thoa kem mờ sẹo cho cô, nhờ vậy mà những vết sẹo do tai nạn xe gây ra dần dần bớt đáng sợ.
“Vợ ngoan, cứ ngoan ngoãn ở nhà nhé, anh tan làm sẽ về sớm.” Khâu Hoài Minh vừa thắt cà vạt vừa đặt lên trán cô một nụ hôn vội vàng. “Canh dì nấu vẫn đang hầm trong nồi, em uống một chút rồi ngủ trưa đi.”
Sáng nay, Khâu Hoài Minh tranh thủ thời gian đến bệnh viện đón cô về nhà thu xếp. Vốn định âu yếm một lúc, nhưng trợ lý lại gọi điện đến, thế là chẳng còn tâm trạng gì nữa, anh ta phải lập tức đến công ty họp.
“Được thôi.”
Lý Văn Văn nhân lúc uống nước tránh đi ánh mắt của Khâu Hoài Minh.
Khâu Hoài Minh liếc nhìn cô một cái, khóe miệng hơi nhếch lên.
Sau khi anh ta xách cặp tài liệu lái xe ra ngoài, Lý Văn Văn liền súc miệng, rửa mặt lần nữa rồi xuống bếp tắt bếp, múc canh uống. Dì giúp việc đã hầm súp ba ba, hương vị rất tươi nhưng hơi nhạt. Cô tìm khắp nơi vẫn không thấy muối tinh bèn ngẩng đầu gọi: “Dì ơi?”
Thế nhưng, trong không gian rộng hơn ba trăm mét vuông, từ tầng trên xuống tầng dưới đều yên ắng như một ngôi mộ, chẳng có lấy một tiếng vọng. Cô cầm bát canh, chợt ngộ ra: “À… hóa ra chỉ thuê giúp việc theo giờ thôi.”
Sau một bữa ăn no nê, tinh thần Lý Văn Văn dần khôi phục, cô chuẩn bị ra ngoài.
Từ lúc mở mắt hai tuần trước đến giờ, cô luôn gắng gượng chịu đựng, thậm chí vừa nãy, khi Khâu Hoài Minh kề sát bên tai âu yếm, cô khó chịu đến mức nổi cả da gà nhưng vẫn không dám né tránh, chỉ vì muốn được về nhà trước khi bị tống vào bệnh viện tâm thần.
Thế nhưng, vừa bước đến cửa, chiếc điện thoại trong túi bỗng rung lên. Lý Văn Văn ngập ngừng một lát rồi lấy ra nghe máy.
— Dĩ nhiên cô không nhớ nổi mật mã điện thoại của chủ nhân cũ, là Khâu Hoài Minh đã nói cho cô biết.
Là cuộc gọi video từ Khâu Hoài Minh. Dường như anh vừa đến công ty, giọng nói vẫn bình thản trong khung cảnh ồn ào nhẹ phía sau: “Cơ thể em vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, đừng tự ý ra ngoài.”
Lý Văn Văn giật mình, ngẩng đầu nhìn quanh, cuối cùng phát hiện hai chiếc camera được gắn trên đỉnh tủ rượu.
Một cái hướng về phía cửa ra vào.
Một cái hướng về cầu thang.
“Anh lắp camera trong nhà à?” Cô hỏi.
“Anh quên mất là em không nhớ chuyện này.” Khâu Hoài Minh giải thích. “Năm ngoái nhà bị trộm đột nhập, chính em bảo anh lắp đấy. Gã ta lấy mất một chiếc đồng hồ và hai chuỗi ngọc trai vùng vịnh mà em thích nhất.”
Lý Văn Văn sững người vài giây, rồi khẽ kéo dài giọng: “À…”
Có lẽ vì dáng vẻ ngẩn người của Lý Văn Văn trông có chút đáng thương qua ống kính, Khâu Hoài Minh liền dịu giọng, kiên nhẫn dỗ dành: “Anh biết em ở bệnh viện lâu quá nên buồn bực khó chịu. Thế này nhé, em lên lầu ngủ một giấc đi. Đến năm giờ rưỡi, khi Khâu Nhĩ tan học, anh sẽ cho tài xế đến đón hai mẹ con mình rồi mình đi ăn ở nhà hàng nhạc sống mà em thích nhất, được không?”
Lý Văn Văn không nhìn vào màn hình nữa, cũng chẳng đáp lời, chỉ lặng lẽ nhìn ánh nắng lọt qua khe cửa.
Bên kia, có người gõ cửa phòng Khâu Hoài Minh. Anh ta quay đầu nói với ai đó: “Dẫn người đến phòng họp trước.” Sau đó lại kiên nhẫn nhắc lại với cô: “Ngoan nào, lên lầu ngủ một giấc đi. Nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa, anh mới yên tâm.”
Một lát sau, Lý Văn Văn tiếc nuối gật đầu, chậm rãi bước về phía cầu thang. Lời anh ta nói cũng có lý, dù gì thì chị gái của chủ nhân cơ thể này đã từng hôn mê nhiều ngày. Nếu cô ra ngoài quá vội vàng mà xảy ra chuyện gì, e là khó ăn nói với người ta.
Vụ tai nạn quả thực đã khiến Trình Tùng Duyệt bị tổn thương nghiêm trọng. Lý Văn Văn cứ ngỡ mình đã ngủ chán chê suốt hơn mười ngày trong bệnh viện, vậy mà vừa đặt lưng xuống giường, cô lại ngủ một mạch đến lúc Khâu Nhĩ tan học.
Lúc che miệng ngáp dài đi xuống lầu, cô vừa vặn trông thấy cậu bé vừa bước vào nhà. Cô còn đang băn khoăn có nên nói gì đó với cậu hay không thì cậu đã nhíu mày, quay người đi thẳng vào thư phòng.
Quả nhiên, đúng sáu giờ tối, Khâu Hoài Minh cho tài xế đến đón hai mẹ con cô đi ăn tối.
Tài xế họ Lưu, trông khoảng năm mươi tuổi, vẻ ngoài chất phác, thật thà. Vừa gặp, ông đã gọi cô là “Bà Khâu.”
Khâu Nhĩ vừa ra khỏi cửa liền đi thẳng đến ghế phụ lái. Lý Văn Văn nhìn dáng vẻ gầy gò, tay chân mảnh khảnh của cậu, thực sự lo lắng rằng nếu xe thắng gấp, dây an toàn có thể siết chặt đến mức làm gãy xương ức của cậu mất. Thế là, trong lúc miệng vẫn đáp lời tài xế, cô đẩy cửa ghế phụ lại, không nói gì mà chỉ lặng lẽ chỉ tay về ghế sau.
Khâu Nhĩ sững người một lát, liếc cô bằng ánh mắt đầy khó chịu rồi không nói lời nào, mở cửa sau leo lên.
Lý Văn Văn cũng lên xe từ phía bên kia. Ngồi vững rồi, cô nhìn sang cậu bé đang dựa sát cửa xe, mải mê chơi game, bỗng cảm thấy có chút không nỡ.
Cô vẫn còn nhớ, trong bệnh viện, khi cô hỏi “Con là ai?” gương mặt cậu lập tức đỏ bừng.
Ngoại hình của Khâu Nhĩ thiên về giống Trình Tùng Duyệt nhiều hơn – cằm nhỏ nhọn, môi mỏng, sống mũi cao, đôi mắt hạnh nhân nếu chứa đựng chút dịu dàng thì hẳn sẽ trông vô cùng đáng thương và dễ khơi gợi cảm giác bảo vệ. Nhưng đáng tiếc, trong mắt cậu gần như chẳng bao giờ có lấy một chút cảm xúc.
Lý Văn Văn lặng lẽ quan sát tình hình giao thông bên ngoài, sau đó hơi nhích người về phía Khâu Nhĩ một chút. Vừa suy nghĩ, cô vừa nhẹ giọng giải thích: “Mẹ chỉ tạm thời quên con thôi, không phải không nhận ra con đâu. Con đừng vội.”
Cô có thể giữ im lặng, giả vờ như không có chuyện gì trước mặt Trình Tường và Khâu Hoài Minh, nhưng trước mặt “con trai” thì thực sự rất khó.
Đặc biệt là khi đứa trẻ này dường như cũng chẳng có một cuộc sống dễ dàng gì.
— Dù sao, nếu mẹ cô đột nhiên hỏi cô “Con là ai?” thì ở độ tuổi này, cô chắc chắn sẽ không thể bình tĩnh như cậu được.
Hàng mi dài và rậm của Khâu Nhĩ khẽ nhấc lên rồi lại cụp xuống, cậu không để ý đến cô mà chỉ tiếp tục mở một ván game mới.
Lý Văn Văn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của cậu, chăm chú nghiên cứu đám nhân vật nhỏ trong game suốt năm phút mà vẫn chẳng hiểu được quy luật chơi. Cô đành tiện tay chỉnh lại tà áo khoác gió rồi quay đầu, nhìn ra hàng cây bên đường đang dần ngả sang sắc vàng.
Hôm nay, bộ trang phục của Lý Văn Văn là do Khâu Hoài Minh “điều khiển từ xa” qua điện thoại – một chiếc váy lụa đen nhỏ nhắn với chất liệu mong manh, bên ngoài khoác một chiếc áo gió dài màu nâu be. Dĩ nhiên, đây không phải là phong cách của cô, cũng chẳng phù hợp với công việc trước đây của cô, nhưng cô vẫn tôn trọng sở thích nho nhỏ trong mối quan hệ vợ chồng của người ta.
Chỉ có điều, trước khi ra khỏi cửa, cô không mang đôi giày cao gót quai mảnh mà Khâu Hoài Minh chỉ định – có lẽ anh ta đã quên mất rằng chân cô vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.
“Gió thổi qua lá cây nghe thật dễ chịu.” Lý Văn Văn đột nhiên nhẹ giọng cảm thán.
Trước cái ngày cuối cùng mà cô được đưa đi cấp cứu, cô đã bị nhốt trong phòng suốt gần sáu tháng trời. Bố cô, Lý Huy, và mẹ cô, Triệu Đại Lương, cũng từng có ý định đưa cô ra ngoài dạo một chút cho khuây khỏa, nhưng chính cô cảm thấy việc đó quá phiền phức – khi ấy, cô yếu đến mức chỉ cần cảm lạnh một chút cũng đủ khiến họ lo lắng đến kiệt sức.
Những tháng ngày cuối cùng ấy, cô thu mình trong phòng, lắng nghe đủ loại âm thanh từ thế giới bên ngoài: tiếng rao đậu hũ của người bán hàng rong dưới lầu, tiếng còi xe điện, tiếng cãi vã của hai anh em xem ai sẽ là người rửa chén hôm nay… Nhưng âm thanh cô nghe thấy nhiều nhất vẫn là tiếng gió lùa qua những tán cây.
Chính trong tiếng xào xạc ấy, giữa sự che chở và yêu thương của cha mẹ, bạn bè, cô đã bình thản đi đến cuối con đường của đời mình.
3.
“…… Trên đây là toàn bộ tiến triển cho đến thời điểm hiện tại.”
Diệp Tiến dùng lời lẽ ngắn gọn trình bày xong hạng mục cuối cùng, anh đưa tay thu lại hình ảnh ba chiều, ánh mắt mệt mỏi ra hiệu cho người kế nhiệm: “Có vấn đề thì hỏi ngay đi” – Suốt gần hai tuần qua, anh chưa từng được chợp mắt một cách tử tế. Người kế nhiệm tuy bình thường ngang bướng như một con lừa già, nhưng lúc này nào dám hỏi han thêm gì, lặng lẽ dẫn cả nhóm rời đi, chỉ để lại một mình Hứa Luyện, người có giao tình không tệ với Diệp Tiến.
“Tôi đã nhờ trợ lý đặt vé máy bay đi Iceland cho cậu rồi, sáng sớm mai xuất phát.” Hứa Luyện khép lại laptop, nhìn chằm chằm vào Diệp Tiến. “Biệt thự nhỏ trên núi đã có người dọn dẹp sạch sẽ, cậu có thể ra sau rừng đục băng câu cá mùa đông, cũng có thể lên đỉnh núi trượt tuyết, bên tôi có sẵn đầy đủ trang bị. Đến nơi nhớ gọi cho tôi một cuộc.”
Diệp Tiến thả lỏng ngón tay, buông cây bút cảm ứng trong tay xuống, mí mắt hơi nâng lên, anh đáp một tiếng: “Ừ.”
Anh có kế hoạch khác, nhưng không định nói với Hứa Luyện. Vì thực ra, Hứa Luyện không phải có giao tình tốt với anh, mà là có giao tình tốt với anh trai ruột của anh — Diệp Hách.
Dạo gần đây, giấc ngủ của Hứa Luyện không được tốt, đến giờ đầu óc đã sắp không hoạt động nổi nữa, nhưng vẫn cố moi móc tìm lời để trò chuyện cùng Diệp Tiến. “Bố mẹ cậu bên kia vẫn có bố mẹ tôi ở cạnh, mấy hôm nay tâm trạng đã ổn định lại rồi. Đợi cậu từ Iceland về rồi hãy đi gặp họ.”
Diệp Tiến chậm rãi tháo chiếc nhẫn nhận dạng của Tổng thiết kế nghiên cứu ra, đặt nó bên cạnh laptop. Một lát sau, anh lại cất thêm một tiếng “Ừ” không chút gợn sóng, lần này đến mí mắt cũng chẳng buồn động đậy. Từ góc độ của Hứa Luyện nhìn qua, hàng mi dài rậm của anh gần như che kín cả đôi mắt, giống hệt Diệp Hách.
Hứa Luyện muốn an ủi vài câu, nhưng lời đã xoay mấy vòng trên đầu lưỡi rồi lại nuốt xuống, bởi vì anh ta nghi ngờ Diệp Tiến chẳng hề cần đến chúng.
Hứa Luyện tuy từ thời trung học đã thường xuyên ra vào nhà họ Diệp, nhưng lại chẳng có bao nhiêu giao tình với Diệp Tiến. Không phải vì hai người không ưa gì nhau, mà đơn giản là khí chất không hợp. So với Diệp Hách, Diệp Tiến vì quá thông minh nên cũng quá sắc bén. Hứa Luyện khó mà tưởng tượng nổi cảnh Diệp Tiến cúi đầu cần người an ủi, bởi ngay cả anh cũng hiểu rõ – lời an ủi chẳng thể nào xoa dịu hay chữa lành nỗi đau.
Giữa khoảng lặng kéo dài, Diệp Tiến như chợt bừng tỉnh, đột ngột hỏi: “Hôm nay ngày mấy tháng mấy?”
Hứa Luyện khựng lại một chút, rồi đáp: “Ngày 27 tháng 10.”
4.
Chiếc xe chậm rãi đỗ lại trước một nhà hàng âm nhạc có tên “Storm.” Trước khi xuống xe, Lý Văn Văn cẩn thận quan sát phần trang trí bên ngoài của nhà hàng — một nơi mà lúc còn sống với thân phận Lý Văn Văn, cô tuyệt đối sẽ không bao giờ đặt chân đến, đơn giản là vì… cô không kham nổi.
Quả nhiên, một phần bít tết có giá 998 tệ, gần bằng một phần tư tiền lương trước kia của cô. Sự chênh lệch giàu nghèo đúng là có thể khiến người ta rơi nước mắt.
“Đừng buộc tóc.” Vừa gặp mặt, Khâu Hoài Minh đã đưa tay tháo sợi dây buộc tóc của Lý Văn Văn. Cô cũng không để tâm, không cố đòi lại, thế nên bây giờ đành phải chống cằm vuốt lại tóc, nghiêng người quan sát miếng bò Kobe được giới thiệu là “loại chuyên dùng trong nhà hàng Michelin.”
“Không hợp khẩu vị à?” Khâu Hoài Minh thấy cô mãi vẫn chưa động đến dao nĩa, khẽ hỏi.
Lý Văn Văn lắc đầu, ngừng suy tư về khoảng cách giàu nghèo, cầm lấy dao nĩa.
Ánh mắt Khâu Hoài Minh chậm rãi rời khỏi cô, chuyển sang nhìn Khâu Nhĩ, nói: “Chuyện tháng trước bố bảo con còn nhớ không? Chú con đã chọn trường cho con rồi, tháng Ba năm sau con sẽ sang đó.”
Khâu Nhĩ đang cắt miếng bít tết, bàn tay khựng lại giữa chừng.
Khâu Hoài Minh thấy cậu im lặng không nói, dường như vẫn còn kháng cự, giọng trầm thấp mang theo ý uy hiếp: “Nghe thấy chưa?”
Lý Văn Văn nhìn thoáng qua gương mặt cậu bé bỗng nhiên tái nhợt, rồi cô bất chợt lên tiếng hỏi Khâu Hoài Minh: “Anh định đưa nó đi đâu?”
Gân xanh trên trán Khâu Hoài Minh khẽ giật, anh ta quay sang nhìn cô, chậm rãi nhếch môi cười: “Đức, Frankfurt.”
Lý Văn Văn chỉ đơn giản phân tích vấn đề: “Mới mười một tuổi, còn quá nhỏ, ít nhất cũng phải học xong cấp hai rồi hẵng đi chứ.”
Khâu Hoài Minh tựa lưng vào ghế, ánh mắt tràn đầy vẻ mỉa mai đến mức khó che giấu, anh ta chậm rãi đáp: “Anh đã nói với em rồi, con người không thể nuông chiều quá mức. Người khác làm được thì nó cũng làm được.”
Lý Văn Văn thoáng hiện vẻ khó hiểu, hỏi: “Vậy tại sao có thể nuông chiều thì lại không nuông chiều? Em từng nghe một bậc trưởng bối nói rằng, con người sinh ra đã phải chịu nhiều khổ cực, nhưng cũng đâu cần phải vội vã lao vào chịu khổ sớm quá.”
Khâu Hoài Minh nhìn dáng vẻ nghiêm túc phản bác của cô, khóe môi dần nhếch lên. Cô thực sự mất trí nhớ rồi, giờ phút này anh ta đã chắc chắn điều đó hơn bao giờ hết.
Đúng lúc này, chiếc nĩa trong tay Khâu Nhĩ bỗng rơi xuống, va vào nền đá cẩm thạch bóng loáng phát ra một tiếng “keng” chói tai, cắt ngang ánh nhìn giữa hai người họ.
Khâu Hoài Minh cúi mắt nhìn xuống, ánh mắt lướt qua chiếc nĩa, dừng lại trên đôi giày thể thao của Đức mà Lý Văn Văn đang mang.
Bữa tối kết thúc trong một bầu không khí kỳ lạ. Khâu Hoài Minh thanh toán xong, khoác vai Lý Văn Văn đi ra ngoài. Khâu Nhĩ đi phía sau hai người, tay nắm chặt sợi dây rút trên mũ áo hoodie, không hiểu sao trông có vẻ hoang mang.
“Hay là vào trung tâm thương mại dạo một vòng đi, mấy hôm nay tôi thấy hình như bị đầy bụng.”
Đến trước xe của Khâu Hoài Minh, Lý Văn Văn quay đầu nhìn thấy biển hiệu lối vào trung tâm thương mại bên kia cầu vượt liền đột nhiên lên tiếng đề nghị. Nhưng Khâu Hoài Minh dường như không nghe thấy, anh ta trực tiếp lên xe, khởi động động cơ.
“Vợ à, lên xe đi.”
Lý Văn Văn coi như thông cảm vì anh ta đi làm vất vả nên cũng không lặp lại đề nghị của mình nữa.
…
Vừa về đến nhà, Khâu Nhĩ đã bị Khâu Hoài Minh đuổi lên lầu về phòng. Lý Văn Văn đong đưa vài cái trên chiếc xích đu ngoài sân, đến khi Khâu Hoài Minh mất kiên nhẫn quát lên, cô mới chậm rãi bước vào nhà. Cô không để ý đến sự bất thường ngày càng rõ rệt của anh ta, chỉ lặng lẽ treo áo khoác lên, rồi cúi xuống mở tủ lấy dép đi trong nhà.
“Cạch!” Một đôi giày cao gót sượt qua cánh tay cô, rơi xuống ngay trước chân.
Sắc mặt Khâu Hoài Minh âm trầm bất định, giọng nói đè nén đến cực hạn: “Đi vào đi.”
Lý Văn Văn dường như không nhận ra sự nguy hiểm. “Không mang được, đau chân.” Cô thản nhiên đáp.
Khâu Hoài Minh cố tình chậm rãi nhấn từng chữ: “Được, được lắm, không mang thì quỳ xuống dập đầu cho tôi.”
Đến đây, lớp vỏ bọc dịu dàng của Khâu Hoài Minh hoàn toàn bị xé toạc. Ánh mắt anh ta tối sầm, nhìn cô chằm chằm, tay đưa lên, chậm rãi tháo cà vạt.
Lý Văn Văn nhìn thẳng vào ánh mắt hung dữ của Khâu Hoài Minh, chắc chắn rằng chữ “quỳ xuống” này tuyệt đối không phải là một trò chơi vợ chồng mà người ngoài không tiện xen vào. Những suy đoán của cô trong mấy ngày qua từ vô số manh mối rời rạc, rốt cuộc đã thành sự thật.
Cô chậm rãi đưa tay vào túi… nhưng không được. Chiếc váy này có chất liệu “mỏng manh,” chẳng có lấy một cái túi nào.
Cô đã nói gì nhỉ? Cả đời cô xui xẻo, làm sao có thể dễ dàng được làm lại từ đầu, hơn nữa còn với một khởi đầu hoàn hảo như thế này?
Thấy cô vẫn đứng yên, Khâu Hoài Minh nhíu mày, giọng điệu cảnh cáo, đồng thời bước lên một bước uy hiếp: “Đừng có chọc tao nổi điên, mày biết rõ tao không có kiên nhẫn mà.”
Lý Văn Văn liếc nhìn sắc mặt đen kịt của anh ta, chậm rãi xoay cổ tay. Dù cảm thấy tiếc nuối vì nguyên chủ đã gửi gắm nhầm người, nhưng cốt truyện đã đi theo hướng này, lại càng dễ xử lý hơn. Đã trở mặt thì khỏi cần phải ngủ chung nữa.
Vì không thể nói ra sự thật động trời rằng “hồn đổi xác,” cô cũng chẳng có cơ hội tự giới thiệu bản thân với anh Khâu này. Trước khi vì bệnh mà phải về nhà, cô từng là một cảnh sát thuộc phân cục Tây Thành, Đại Đô. Trước đây là phân cục Tân Thành. Sau khi khu Đông Thành phát triển mạnh và dần dần được gọi theo tên mới thì Tân Thành ở phía Tây đã đổi thành Tây Thành. Dù các báo cáo công tác của cô lúc nào cũng rối tung rối mù, thường xuyên bị trả về và bị mắng đến tối tăm mặt mũi, nhưng ở phân cục Tây Thành, cô vẫn để lại một truyền thuyết: Một mình đối đầu hai tên tội phạm mà không hề lép vế. Đánh tay không một gã đàn ông nghi có hành vi bạo hành gia đình, đối với cô chỉ là chuyện cỏn con.
Lý Văn Văn bình thản đề nghị: “Chân tôi bị thương, không thể mang giày cho anh xem được. Nhưng nếu anh thật sự thích đôi này thì có thể tự mình mang vào. Tôi rất tôn trọng sở thích mặc đồ của người khác giới.”
Tác giả có lời muốn nói
Lâu rồi không gặp~
Truyện sẽ được cập nhật vào 8 giờ tối mỗi ngày, nếu không có gì bất ngờ thì sẽ đăng hàng ngày~
Xin hãy nghe tôi giải thích: Tân Thành chính là Tây Thành.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.