Diệp Tiến xách vali đứng trước nhà ga chia tay với trợ lý của Hứa Luyện, sau đó lại bắt taxi đi theo con đường lúc đến. Một giờ sau, Diệp Tiến trở về căn hộ của mình. Anh vứt chiếc vali rỗng không mang theo để ra vẻ ở hành lang, mắt hơi sụp xuống khi đi về phía phòng ngủ của Diệp Hách.
Phòng ngủ của Diệp Hách khác xa với phòng của Diệp Tiến.
Trong phòng ngủ của Diệp Tiến, các món đồ nhỏ mà anh tùy hứng tạo ra rồi nhanh chóng mất hứng thú được bày bừa bộn khắp nơi, những mẫu in 3D, thiết bị cảm biến, cánh tay robot vứt lung tung khắp mọi nơi. Nếu có thể dẹp bỏ chiếc giường lớn ở bên trong và lắp thêm bốn máy tính thì căn phòng ngủ này chẳng khác gì phòng đọc sách ở nhà cũ của anh trước đây – mà cũng không chắc lắm, anh đã chuyển ra sống riêng quá lâu, đến nỗi không còn nhớ rõ phòng đọc sách ở nhà trước kia trông như thế nào.
So với sự lộn xộn trong phòng của Diệp Tiến, phòng ngủ của Diệp Hách thật dễ chịu. Mọi thứ đều có vị trí cố định và được sắp xếp hợp lý, ngay cả hơn một trăm bốn mươi đĩa chiếu lớn bằng lòng bàn tay trên kệ đựng đồ Heibo đều được phân loại cẩn thận và đặt vào đúng khay đế thuộc hệ thống của chúng. Diệp Tiến từng đánh cược với Diệp Hách và kiểm tra ngẫu nhiên, kết quả không chỉ là không có đĩa chiếu nào bị xếp sai, mà ngay cả những đĩa nhỏ bằng móng tay bên trong cũng không có cái nào bị đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-huong-thay-doi-pham-phong/2776801/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.