1.
Diệp Tiến nhìn Lý Huy và Khâu Nhĩ ngồi xuống, mí mắt khẽ cụp, từ từ ngả người ra sau. Đây là một khu suối nước nóng lộ thiên nằm ở lưng chừng núi, từ con đường đá lát bên rặng phong gần bờ suối nhìn ra ngoài, phía trên là tuyết phủ trắng xóa đè lên những cành khô, phía dưới là một ngôi chùa cổ đổ nát. Người nào cảm xúc dạt dào một chút, lúc này trong đầu hẳn đã trào dâng vô số câu thơ của tiền nhân. Dù có là kẻ chẳng biết chữ, ít nhất cũng phải “ồ, à” vài tiếng cảm thán. Nhưng Diệp Tiến lại như thể đang ngồi trước cửa sổ phòng ngủ nhà mình, chẳng hề có chút dao động cảm xúc nào.
“Khó khăn lắm, đúng không?” Lý Huy ngồi bên cạnh bất ngờ lên tiếng, “Cứ như có một lớp sương mù ngăn cách với cả thế giới, chẳng thể nào lên tinh thần, mọi thứ đều thật vô vị.”
Diệp Tiến quay đầu nhìn sang, khẽ nhướng mày.
“Trình Tùng Duyệt nói, gần như cùng một ngày, cùng một thời điểm, anh trai cậu gặp tai nạn xe mà qua đời. Thật sự… quá trùng hợp.” Lý Huy thu vai xuống dưới mặt nước, chỉ để lộ phần cổ trở lên. “Tôi không thể nói chuyện này với mẹ nó, càng nói càng không sống nổi, chỉ có thể nói với một người ngoài như cậu. Chẳng ai ngờ được sẽ phải trải qua chuyện này, không dám tin là người đã ra đi. Cứ ngỡ đó chỉ là một trò đùa.”
Diệp Tiến thu ánh mắt về, hồi lâu sau, anh duỗi đôi chân dài ra, khẽ đáp lại một tiếng.
Lý Huy hất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-huong-thay-doi-pham-phong/2776820/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.