Lúc ngôi nhà của Diệp Tiến khởi công, lại là một mùa xuân.
Hứa Luyện nghe tin đến chúc mừng, giữa tiếng ồn của máy xúc đất, tiện thể hỏi lại lần nữa: “Bao giờ quay lại làm việc?”
Diệp Tiến nhìn khói bụi cuộn lên từ máy xúc, anh trả lời như mọi khi, nhấn mạnh mình đã nghỉ việc, không phải tạm nghỉ và khuyên Hứa Luyện sớm chấp nhận sự thật.
Hứa Luyện nói: “Nói nhảm, có chữ ký của tôi không? Cậu ép tôi nóng lên, tôi sẽ tính cậu bỏ việc, lôi cả ban lãnh đạo kiện cậu ra tòa!”
Sau khi buông lời đe dọa chẳng ai để tâm, Hứa Luyện thức thời lùi một bước, nói rằng sau này nếu Diệp Tiến không chọn SG, cũng không được chọn mấy đơn vị vớ vẩn khác, trong mắt anh ta, ngoài SG, cả ngành chỉ toàn những đơn vị “gà mờ” không ra gì.
Diệp Tiến gật đầu đồng ý.
Hứa Luyện chỉ tay vào mắt mình, hừ một tiếng: “Đừng tưởng tôi không biết cậu đẩy một người đến chỗ Hồ Hoài An.”
Diệp Tiến không giải thích nhiều, chỉ ngắn gọn: “Cậu ta hợp với chỗ đó hơn.”
REVO không bằng SG về độ nổi bật, nhưng chú trọng kế hoạch dài hạn, vững chắc, phù hợp hơn cho người mới có tiềm năng.
“Bố mẹ cậu nhờ bố mẹ tôi nhắn lại, căn nhà đó vẫn để dành cho cậu. Nếu cậu không muốn ở thì có thể bán, họ sẽ cử luật sư hỗ trợ ký giấy tờ.”
“Sau này mấy lời kiểu này không cần nhọc công mang đến trước mặt tôi, anh cũng đoán được tôi sẽ trả lời thế nào, cứ thay tôi từ chối luôn đi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-huong-thay-doi-pham-phong/2776830/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.