Tống Ninh Ninh đem theo hành lý đơn giản tới nhà của Đỗ Phù Lãng, hoàn toàn không nghĩ tới anh lại ở tại một tầng lầu của công ty.
“Như thế thật tiện lợi a.”
Cô quan sát căn phòng được sắp đặt một cách trang nhã, một cửa sổ sát đất còn có thể ngắm được cảnh đẹp mỹ lệ của thành phố về đêm.
“Bước vào thang máy đi xuống một tầng là có thể đi làm được rồi.”
“Đúng vậy.”
Cô chú ý tới chiếc xích đu đặt trên tấm thảm trải ở bên cửa sổ, nổi bật giữa sàn nhà bóng loáng. (Chuông: mình thắc mắc, chẳng có lẽ anh ấy lại là người ngây thơ như thế sao??? Là sao? Là sao? Ai nói cho tui biết đi!!!)
Cô chỉ vào chiếc xích đu hỏi. “
Đây là vị trí chuyên dụng của anh sao?”
Đỗ Phù Lãng nhoẻn miệng cười với cô.
“Vốn là như thế, nhưng chắc sau này không phải rồi.”
Cô cau có mặt mũi vào.
“Nếu như anh nói rõ ràng từ bây giờ, tôi sẽ không tranh giành với anh.”
“Tôi không sao cả.” Nó chỉ như là một cái ghế dựa thôi mà, cướp đoạt ư? Không thành vấn đề.
“Em cứ coi đây như là nhà của em là được rồi.”
“Yên tâm đi.”
Cô đến bên chiếc xích đu ngồi xuống, nhẹ nhàng đung đưa, yên lặng ngắm cảnh đêm, giọng nói không được tự chủ nhẹ nhàng nói ra.
“ Tôi sẽ như thế, nơi này rất đẹp.”
Anh đứng ở bên cạnh cô, tầm mắt cũng hướng ra phía xa xăm giống như cô.
Bọn họ yên lặng mà ở cạnh nhau, mặc dù không có nói chuyện với nhau, nhưng cả hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ke-xem-mat/2637998/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.