Đây là đâu? Địa ngục à? Sao tôi lại cảm thấy có một luồng hơi lạnh bao quanh.
Thụy Sâm từ từ mở mắt, một người trung niên cao lớn đang đứng trước mặt cậu, mình còn chưa chết? Có điều nhìn quanh một vòng, xung quanh chỉ có một ngọn đèn mờ ảo càng khiến không gian thêm sâm âm lạnh lẽo, bốn phía là những bức tường thép đen sì, bên trên trần nhà trống trơn không có một đồ vật trang trí nào, chỗ này, có lẽ là phòng giam, chỉ không biết là phòng giam ở đâu, cậu còn ở Haynie không hay đã được chuyển đến nơi khác rồi.
“Ngươi là Thụy Sâm Nepali Gore?” Người đàn ông cất tiếng hỏi, đến lúc này Thụy Sâm mới có cơ hội nhìn rõ ông ta, thân hình cao lớn, gọn gàng trong bộ quân phục Đế Quốc, khuôn mặt vuông vắn, lưng thẳng, hai mắt long lanh có thần, trên mặt là một nét lãnh khốc vô tình khiến người ta không lạnh mà run, từ con người ông ta toát lên một khí thế oai mãnh của kẻ tung hoành thiên hạ, chỉ có điều trên trán đã xuất hiện những vết nhăn khiến khuôn mặt như toát lên vẻ thương cảm, trên vai áo là một cặp quân hàm thượng tướng óng ánh.
“Vâng! Thưa chỉ huy!” Thụy Sâm cố vặn người, cậu đột nhiên phát hiện hai tay hai chân mình đã bị xích vào tường thành hình chữ “Đại” từ bao giờ, dù cố đến mấy cũng không thể cử động được.
“Đến giờ chưa chết, có ngạc nhiên không?” Thượng tướng cũng không thèm nghe cậu trả lời, chỉ từ từ nói. “Nói cho ngươi biết, là ta cứu ngươi đấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-khong-chi-duc/2509146/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.