“Không được, bất kỳ lỗi nào dù là nhỏ nhất cũng có thể trở thành tai họa trên tuyến đường Tử Thần, kiểm tra lại một lần nữa hệ thống vector lực đẩy, cần đảm bảo không có bất cứ lỗi nhỏ nào, các phụ tùng chuẩn bị để thay thế phải đảm bảo có đầy đủ trước 16 giờ hôm nay…” Thụy Sâm vừa bước đến trước của khoang chỉ huy tàu Đại Thiên Sứ đã nghe thấy tiếng của Phi Luân.
“Anh đến khi nào thế, Thụy Sâm?” Nhìn thấy chàng trai, cô gái hơi giật mình cùng với một tia hạnh phúc hiện lên trong mắt.
“Mọi người sắp đi rồi, mình có thể không đến sao?” Thụy Sâm nhìn khuôn mặt mệt mỏi của cô gái, xót ruột nói nhỏ. “Vẫn bận từ sáng đến tận giờ này?”
“Ừm! Ngày mai đã xuất phát rồi, chỉ còn duy nhất ngày hôm nay để chuẩn bị, cho dù đi trên tuyến đường thông thường còn phải chuẩn bị chu đáo huống hồ là trên tuyến đường Tử Thần? Làm sao anh biết mọi người sắp đi thế?”
“Chuyện lớn như thế sao lại không biết được? Mình đến để tạm biệt.” Thụy Sâm cảm giác cổ họng khô không khốc. “Lần này chia tay chẳng biết đến bao giờ mới có cơ hội gặp lại.”
Diêu Phi Luân liếc mắt nhìn quanh, từ lúc Thụy Sâm đi vào phòng, các cô gái của cô không còn tập trung làm việc như trước nữa, đứa nào đứa nấy mắt đảo như rang lạc, tai thì vểnh lên như ăn ten rada.
Cô gái thoáng đỏ mặt rồi đứng dậy từ ghế chỉ huy, khẽ nắm lấy tay Thụy Sâm, cô nói nhỏ. “Đi! Bọn mình ra ngoài nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-khong-chi-duc/2509188/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.