Thụy Sâm lang thang đến phòng sinh hoạt chung của tàu, đó là một căn phòng nhỏ được trang trí giống một quán bar, thông thường mà nói đây là nơi náo nhiệt nhất trên tàu, nhưng giờ đây vắng tanh, chỉ có một số nhỏ sĩ quan và chiến sĩ đang ngồi uống rượu và thì thầm bàn tán, không gian thoáng đãng, yên tĩnh, thậm chí cả âm nhạc cũng bị cảm nhiễm bởi không khí chung, nghe như bị biến thành một giọng uể oải và mệt mỏi.
Thụy Sâm biết lý do của hiện tượng này, anh cũng biết những người còn lại đang bận rộn cho việc gì, đưa mắt nhìn quanh, anh tìm ra ngay góc của Robert Parnell, thằng cha đang ngồi bên một cái bàn nhỏ, cầm chai rượu tu từng ngụm từng ngụm, có điều hắn đã uống không ít, trên mặt bàn đã có ba bốn chai không.
“Hây! Sao nhàn nhã ngồi uống một mình thế? Quá đáng nhất là không thèm gọi tao lấy một tiếng.” Thụy Sâm lấy một chai ngồi xuống bên cạnh.
“Thấy mày bận rộn trên phòng chỉ huy tao không muốn làm phiền, tình hình thế nào?”
“Thấy rồi còn hỏi, mày nhìn tao ngồi nhàn nhã uống rượu với mày ở đây là biết, nguyễn… vân… y…(1)" Thụy Sâm thở dài lắc đầu.
“Ai!!!! Tao cũng biết thế!” Robert Parnell thở dài một hơi. “Đã năm ngày rồi, xem ra bọn ta đúng là bị trói chân ở đây rồi, đúng là tiến thoái lưỡng nan…”
“Thì thế, giờ này bất kể muốn đến Liên Bang hay rút lui đều không có cách nào, cái con mắt đáng chết…” Thụy Sâm cũng lộ ra vẻ mặt nhăn nhó
Cả hai ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-khong-chi-duc/2509238/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.