Ngày lại ngày trôi qua, Thụy Sâm và Robert Parnell tiếp tục lao đầu vào hoàn thành khóa học của mình, tuy những lúc rỗi rãi, bọn họ không ngừng liên lạc với giám đốc Lưu hay các cô gái trung đội Lam Thiên Sứ, chỉ có điều tung tích của Phi Luân vẫn chỉ là bóng chim tăm cá, lần nào cũng chỉ có câu trả lời kiểu như vẫn nỗ lực tìm kiếm, có tin tức sẽ báo ngay cho v.v… Thụy Sâm suốt ruột nhìn thời gian dần trôi đi, thời điểm kết thúc khóa học ngày càng gần, chỉ mấy một thời gian ngắn nữa là họ sẽ quay về với Đồng Minh.
Thụy Sâm muốn làm một cái gì đó nhưng anh lại chẳng biết phải làm gì, phải bắt đầu từ đâu, thời gian và không gian của anh đều có hạn, không đủ để tiến hành bất cứ cuộc điều tra sâu nào. Thụy Sâm hiểu rõ, anh không thể vì Phi Luân mà bỏ qua trách nhiệm, bỏ qua sự tin cậy của những người đồng đội đang tác chiến gian khổ với Đế Quốc, cũng như năm xưa khi cô gái trở về Liên Bang, trái tim anh mách bảo Thụy Sâm nên đi theo cô nhưng mặc dù đau khổ và mâu thuẫn, anh vẫn kiên định con đường của mình.
Bất kể trong thâm tâm anh hiểu mình phải làm gì, nhưng sự biến mất của cô gái vẫn khiến anh không sao yên được, sự căng thẳng và lo lắng đè nén lên Thụy Sâm đến mức những khóa học căng thẳng cũng không đè nén nổi. Robert Parnell nhìn trạng thái tinh thần của bạn càng ngày càng kém đi, giấc ngủ cũng không được yên giấc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-khong-chi-duc/2509251/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.