Cùng với những tiếng chuông cảnh báo lê thê, những ngọn đèn đỏ chớp sáng trên tường khắp nơi trên tàu, các thủy thủ vội vàng bỏ hết tất cả mọi việc đang làm, chạy nhanh hết mức về vị trí của mình, một sự căng thẳng vô hình lan ra trong không khí…
“Có lẽ là một lần diễn tập nữa, em phải đi lên khoang chỉ huy đây, mọi người tiếp tục đi.” Phi Luân hút một hơi hết cốc sinh tố của mình rồi đứng dậy với nén mặt luyến tiếc.
“Bye! Phi Luân, phân tích tổng kết xong rồi quay lại đây nhé, mọi người vẫn chờ đấy!” Thụy Sâm tiếc nuối vẫy tay.
“Nhất định thế! Gọi sẵn thêm một ly nữa đi.” Cô gái còn chưa dứt lời, thân hình đã biến mất sau cửa.
“Cứ diễn tập mãi thế này sao? Thuyền trưởng Jean-Bertrand Aristide cứ dăm ba ngày lại diễn tập một lần khiến mọi người lúc nào cũng căng thần kinh ra, còn may bọn mình chỉ là khác, không cần phải chạy loạn lên như Phi Luân.” Robert Parnell nói với vẻ mừng rỡ.
“Cứ cười trên nỗi đâu của người khác đi, thuyền trưởng cũng là muốn tốt cho mọi người, thao trưởng đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu, chiếc tàu này nói thế nào cũng là tàu mới, mày không thấy khi vượt qua Con mắt tử thần đã xuất hiện tình trạng hỗn loạn sao? Tuy lúc huấn luyện thì xem ra không có vấn đề gì, những đến lúc thực sự gặp chuyện mới thấy kết quả huấn luyện, thuyền trưởng chắc cũng nhận ra sự non kém của đa số thủy thủ đoàn.” Thụy Sâm hiểu vì sao lại phải tổ chức diễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-khong-chi-duc/2509256/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.