" Phu nhân, tuy rằng có hơi thất lễ, nhưng có một vấn đề không thể không đề cập đến, Thụy Sâm, Phi Luân và tôi đều mang quân hàm thiếu tá, xắp xếp như vậy phải chăng có chút không ổn? Về lý mà nói như vậy sẽ tạo ra tình huống chỉ huy phức tạp, phu nhân, người đã có ý tưởng này, chắc cũng đã có sự tính toán của mình? Có thể nói cho chúng tôi biết suy nghĩ của người và ủy ban hay không?" Khi nhưng âm thanh chúc mừng lắng xuống, Sonia khéo léo đưa ra một vấn đề.
"Nói rất có lý, nếu ba người bọn họ không thống nhất ý kiến, chúng tôi sẽ nghe ai?" Robert Parnell cũng lẩm bẩm một câu.
Thụy Sâm và Phi Luân thoáng nhìn nhau, sau đó cả hai đều hướng ánh mắt về phía phu nhân Almeida, lẳng lặng chờ nghe giải thích......
Lời của Sonia khiến mọi người bừng tỉnh
Phi Luân vẫn đang chìm trong sự vui sướng và khích động, thuyền trưởng của một thái không mẫu hạm, là vị trí tối cao mà một thuyền trưởng có khả năng đạt tới , dù có nằm mơ Phi Luân cũng không dám tưởng tượng rằng mới gần hai mươi tuổi, nàng đã là cái thiếu tá, đảm nhiệm một chức vị trọng yếu như vậy, trước kia nàng đã từng khát khao, đã từng mơ mộng, nhưng rồi khi xuất ngũ, Phi Luân cũng không còn mơ giấc mơ ấy nữa, không ngờ rằng ước mơ của nàng lại thành thực hiện ở Đồng Minh. Giờ đây nàng cũng muốn chờ xem phu nhân Almeida sẽ trả lời thế nào về sự bất hợp lý này.
Thụy Sâm thì khác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-khong-chi-duc/2509276/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.