Thiên hà New Siberia.
Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, tàu Cao Tốc từ từ hạ xuống bến tàu của hành tinh số 4 rồi biến mất trong tầm mắt …
“Cuối cùng cũng xong rồi! Ai…, bây giờ tao còn không dám tin là mọi việc lại kết thúc dễ dàng đến thế, có thể nói đây là nhiệm vụ đơn giản nhất, nhẹ nhàng nhất mà tao đã từng chấp hành.” Robert Parnell rời mắt khỏi màn hình, cảm khái nói.
" Đúng vậy!" Thụy Sâm gật đầu đồng ý," Nói nhẹ nhàng nhất thì chưa chắc, hồi chúng ta ở hạm đội 7 khi làm nhiệm vụ hộ tống, không phải lúc nào cũng gặp phải Đế Quốc, nhưng mà nói là bất ngờ nhất thì tao đồng ý, xem ra lần chạm trán trước khiến ai cũng lo cái ‘dớp’ ở thiên hà XY-1987."
"Nếu có thể, tôi thà có mặt trong nhiệm vụ lần trước còn hơn, chỉ huy, đến khi nào chúng ta mới có cơ hội gặp quân đội Đế Quốc?" Một giọng nói vang lên từ bên trái, có thể nghe thấy trong đó một chút nôn nóng, một chút non nớt, vừa nghe qua đã biết là lính mới tò te, lính cựu tuyệt không hỏi loại vấn đề ngây ngô như thế, bọn họ nhìn thấy quân đội Đế Quốc như cơm bữa, thậm chí còn phát ngán.
"Khi ở thiên hà XY-1987 chẳng phải đã gặp rồi sao?" Thụy Sâm không quay đầu lại, tùy ý trả lời.
" Chỉ huy, đúng là có gặp, nhưng theo lệnh ngài, bọn tôi cái gì cũng không làm, chỉ trơ mắt nhìn bọn họ chuồn mất." Giọng nói có chút hờn dỗi.
" Davidson, nói cái gì vậy?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-khong-chi-duc/2509288/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.