Chỉnh trang lại mái tóc lúc nãy bị vò lên rối bù, sau đó yêu cầu Thụy Sâm xác nhận lại một lần nữa xem lưng áo không còn gì khác thường xong, Phi Luân và Thụy Sâm sánh vai nhau đi vào khoang chỉ huy.
“Thuyền trưởng đến!” Trung úy Aidi Ta lớn tiếng hô.
“Có chuyện gì thế, Aidi Ta?” Phi Luân gật đầu chào mọi người và hỏi.
“Báo cáo thuyền trưởng, trung tá Thụy Sâm, vừa rồi chúng ta bắt được một đoạn thông tin, nhưng chỉ có âm thanh mà không có hình ảnh, hơn nữa âm thanh không rõ ràng do bị gây nhiễu, có điều tôi tin rằng mọi người sẽ rất có hứng thú với đoạn âm thanh đó.” Trung úy Aidi Ta nói.
“Chặn được à?” Cô gái nhíu mày suy nghĩ một chút rồi hạ lệnh. “Phát lên loa để chúng ta cùng nghe xem sao?”
“Rõ! Thưa thuyền trưởng?” Trung úy quay người gật đầu với sĩ quan chỉ huy thông tin, người anh nhanh chóng ấn mấy cái nút trên bàn phím.
Âm thanh không rõ ràng, xen lẫn với những tiếng tạp âm xào xạo, nghe như bị tĩnh điện gây nhiễu, cả đoạn thông tin không hoàn chỉnh, lúc nghe được lúc không.
"....... bộ tổng...... Gọi...... bất cứ tàu nào...... Cứu viện...... đội tàu vận chuyển...... Chó chết...... Còn chưa sửa được sao?"
Lập tức có thể nghe được một thanh âm khác mơ hồ trả lời "....... Đang thử ...... Hư hỏng nghiêm trọng...... Tạm thời...... Thanh âm......"
"Thuyền trưởng...... bên mạn phải...... chiến đấu cơ địch......" Một giọng nói kinh hoảng cắt ngang.
Thụy Sâm cùng Phi Luân liếc mắt nhìn nhau, bọn họ nhận ra vẻ lo lắng trên mặt người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-khong-chi-duc/2509338/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.