Những tiếng rít lanh lảnh của hệ thống báo động không ngừng kích thích vào thần kinh của mọi người, từng đợt từng đợt như réo gọi. Trong tiếng loa lặp đi lặp lại “Đây không phải là diễn tập” Trong khu vực chờ xuất kích, những phi công vốn đã chờ đến mọc rêu, ngán ngẩm đến mức hoa mắt chóng mặt lập tức thở phào một tiếng, vội vàng vơ lấy mũ chiến đấu, chạy vội chạy vàng rời khỏi khu chờ lao về chiến đấu cơ của mình. Các chiến đấu cơ trong hangar đã làm xong công tác chuẩn bị sẵn sàng xuất kích từ lâu, xung quanh chúng, những nhân viên mặt đất đang bận rộn mở các khớp nối cố định, sau khi hoàn thành công việc, toàn bộ chiến đấu cơ đã sẵn sàng cất cánh.
Nắp khoang lái từ từ đóng lại, Thụy Sâm liếc nhìn qua một lượt màn hình, tất cả các hệ thống đều hoạt động bình thường, cũng như vô số lần trước anh cất cánh, khởi động động cơ ion rồi nhìn quanh, những chiếc chiến đấu cơ khác cũng đã khởi động động cơ.
Hangar chìm trong tiếng gầm thét của hàng chục động cơ ion hạng nặng, Thụy Sâm từ từ đẩy cần ga, theo tín hiệu của nhân viên điều phối, chiếc chiến đấu cơ từ từ tiến vào vị trí.
“Đại Thiên Sứ! Đây là Tuy-lip 01, trung tá Thụy Sâm Nepali Gore, xin được cất cánh.”
“Tuy-lip 01! Cho phép cất cánh, Thụy Sâm, cẩn thận, số lượng chiến đấu cơ địch xem ra không ít.” Trên màn hình xuất hiện không phải là sĩ quan không lưu mà là Phi Luân.
“Không sao đâu, Phi Luân, anh biết mà!” Thụy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-khong-chi-duc/2509341/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.