Khi thượng tá Keleigete thông báo tin xấu thứ nhất trở lại kỳ hạm Phi Long, ban tham mưu ồ lên khiếp sợ, khu chỉ huy bắt đầu trở nên rối loạn, không ai biết thật giả thế nào, có người không tin, đoán đây là cái bẫy của quân phản loạn, yêu cầu xác minh tin tình báo... Có điều, không đợi sự nhốn nháo bình tĩnh trở lại, tin xấu thứ hai truyền về như một quả tạc đạn khiến tất cả như hóa đá, quy mô của hạm đội quân phản loạn đã được xác nhận, rõ ràng là sự thật, bọn họ bây giờ mới nhớ tới tư lệnh hạm đội, cứ theo phong cách bình thường thì người phản ứng dữ nhất hẳn là ông ta, nhưng mà tư lệnh của bọn họ lại đang rất bình tĩnh, ít nhất là thể hiện ở mặt ngoài như thế, điều này khiến cho mọi người không khỏi nảy ra một tia hy vọng, có lẽ tư lệnh còn có biện pháp có thể qua được cửa ải khó khăn này.
Trên thực tế, bị một đòn nặng nề như thế, ngài thiếu tướng hầu như không còn khả năng suy nghĩ để tìm ra cách ứng đối? Miễn cưỡng duy trì vẻ thản nhiên bên ngoài, không nhũn người ra trên ghế đã là một cố gắng rất lớn rồi. Nhìn thông tin thu được, thiếu tướng cảm thấy như vừa bị ai lây búa đập một cái vào đầu, mắt hoa lên không sao đọc nổi, ông biết tất cả đã kết thúc, ông ta đã phạm phải một sai lầm trí mạng, một phán đoán sai sẽ khiến ông ta trả giá bằng sinh mạng của mình
Trong sự tuyệt vọng thiếu tướng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-khong-chi-duc/2509417/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.