Những chiếc Tia Chớp của phi đội 9 vừa xuyên qua vùng siêu không gian vào thiên hà Cockran lập tức phân tán thành từng biên đội 2 chiếc đến các vị trí đã được đánh dấu sẵn trên bản đồ tác chiến... Đến khi nhận được báo cáo các tốp đều đã vào đúng vị trí đợi lệnh, Thụy Sâm mới thở phào nhẹ nhõm, như thế cơ bản đã xong bước đầu tiên của kế hoạch.
Bây giờ anh chỉ còn chờ đợi, chờ đợi thời khắc quyết định, không phải trong nháy mắt mà là hai mươi hai giây, hai mươi hai giây quyết định thắng hoặc bại, sinh hoặc tử, không chỉ của anh mà là cả của Đồng Minh.
Hai mươi hai giây là thứ duy nhất mà Thụy Sâm nhắc đi nhắc lại với các đồng đội trong buổi họp bàn kế hoạch trước khi xuất kích.
Có người tự hỏi, hai mươi hai giây là một khoảng thời gian như thế nào? Nếu căn cứ theo tốc độ đi bộ trung vũ trụ cứ khoảng 2m một giây mà nói, hai mươi hai giây có thể đi được tổng cộng chưa đầy năm mươi thước, trong hai mươi hai giây ấy, kể cả chạy cũng không thể chạy hết chiều ngang của hangar chính trên tàu Đại Thiên Sứ, còn nói đến chiều dài của hangar, thông thường để tiết kiệm thời gian, tiết kiệm thể lực, người ta thường dùng một số xe đặc chủng chuyên dụng để đi từ đầu này đến đầu kia của hangar, có thể thấy hai mươi hai giây ngắn ngủi thế nào.
Nhưng, đối với Thụy Sâm và các phi công của phi đội 9 mà nói, hai mươi hai giây là khoảng thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-khong-chi-duc/81964/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.