“Chuồn đi lâu như vậy, Thụy Sâm, mày vẫn còn biết đường bò được về đến nơi là khá đấy! Hừ hừ, nhìn xem, làm một chuyến du lịch miễn phí đến thủ đô của Đế Quốc, nhìn ngang nhìn dọc cũng chẳng thấy thiếu đi thứ gì! Ai, tao và mày làm một cặp bài trùng lâu như vậy, ấy thế mà những chuyện ly kỳ mạo hiểm lại thêm kết thúc có hậu như thế sao chẳng bao giờ rơi xuống đầu ta thế nhỉ?" Robert Parnell đưa tay ôm ngực làm ra vẻ than trời trách đất.
" Không đúng! Không đúng! Robert, đừng có ngốc thế, may mà chúng ta còn giữ được Phi Luân ở lại đây, bọn họ sao lại có thể không trở lại được? Nhưng nếu cả ba người cùng nhau mất tích, nói không chừng sẽ là một đi không trở lại." Chương Tiểu Tinh cười ngặt nghẽo nhìn ba người vẫn còn đang ôm lấy nhau.
" Đúng! Đúng! Ha ha ha ha....."
" Không đâu, em tin tưởng đội trưởng nhất định sẽ không bỏ chúng ta......"
" Lại còn cô nữa, Jessica, để anh đây thay chị Tiểu Tinh của cô sửa chữa một chút, lần sau nếu bốn người cùng nhau mất tích, vậy chắc chắn tồn tại khả năng không trở về......"
" Muốn chết hả!"
" Oái! Đau quá, chân của tôi......"
" Anne, thằng cha Thụy Sâm này nghe nói còn ghé qua nhà một chuyến, đúng là sướng như tiên, lần sau nếu có cơ hội đến thiên hà New Chen South, chúng ta hay là cũng học bọn họ chơi trò mất tích một lần đi!"
" Xem anh kìa, đầu óc suốt ngày nghĩ những chuyện không đâu vào đâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-khong-chi-duc/81969/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.