“Vẫn là không có một chút tăm hơi, dùng một lực lượng lớn như vậy, lùng quét khắp cả thiên hà này, lũ khốn khiếp đó có thể chạy đến đâu? Đúng là một phường giá áo túi cơm, từ chỉ huy đến phi công rặt là một lũ ăn hại...." Thượng tướng Steve vừa lật xem báo cáo, vừa lầm bầm chửi rủa, dạo này thành lệ, cứ xem báo cáo là ông chửi, căn bản bởi lẽ mọi nội dung đều tương đối giống nhau-- không phát hiện dấu vết gì của quân phản loạn!
Lũ ăn hại đó, chẳng lẽ chúng không thể tự mình làm được việc gì cho nên hồn sao? Một chút việc nhỏ như vậy mà cũng làm không xong......
Chửi rủa một lúc cho đã giận, thượng tướng bất lực thở dài một hơi, cùng được Đế Quốc đào tạo ra, chẳng lẽ trong hàng ngàn hàng vạn sĩ quan dưới quyền ông không thể tìm ra nổi một kẻ nào tương đương với cái tên khốn khiếp đáng chết đó sao?
Tuy rằng sự thống hận với kẻ đã giết cháu mình theo thời gian chỉ tăng chứ không giảm, nhưng bằng vào những thành tựu mà hắn đã đạt được, mà chiến tích ngày càng vang dội, ngày càng khiến Đế Quốc đau điếng, thượng tướng Steve không thể không thừa nhận vai trò tích cực quan trọng của hắn đối với đám phản loạn kia, có thể nói là như hổ thêm cánh. Nghe nói, thủ lĩnh của quân phản loạn, con mụ trùm thổ phỉ Almeida gần đây có vẻ cực kỳ đắc ý, chẳng những mọi sự thuận lợi, ngay cả tươi cười cũng nhiều hơn so với quá khứ. Thực ra điều này cũng không khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-khong-chi-duc/81992/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.