Thụy Sâm ưỡn lưng, văn vẹo đôi vai để cho hai cánh tay đỡ mỏi, thật sự mà nói anh không thích thú lắm với thiết kế của Ảo Ảnh, nó khiến anh không thoải mái, không gian trong khoang lái của nó tuy rằng không đến nỗi quá nhỏ, nhưng so với khoang lái rộng rãi của chiếc Tia Chớp mà anh quen thuộc, quả thật là nhỏ hẹp hơn rất nhiều, nhất là khi chấp hành những nhiệm vụ có thời gian công tác dài, phi công rất dễ cảm thấy mệt mỏi.
Thụy Sâm cũng đã bỏ bớt chiếc mũ tác chiến ra, tuy rằng làm thế là vi phạm quy chế an toàn bay, nhưng bây giờ anh cóc thèm quan tâm, lấy ra một cái bánh chocolate – lần nào lên máy bay làm nhiệm vụ anh cũng thấy Sonia đã để sẵn mấy cái, xé lớp vỏ rồi đưa vào miệng, hơn nheo mắt lại thưởng thức mùi thơm và vị ngọt của chocolate tan ra trong miệng cùng hơi ấm lan đi khắp toàn thâm, có bồ thật là tuyệt!
Đây đã là lần xuất kích thứ ba của Thụy Sâm, nhưng đến lúc này cả đội vẫn chưa phát hiện được gì. Nếu lần đầu tiên xuất khích, ai cũng hết sức chăm chú, giống như sắp chạm chán với quân địch đến nơi, nhưng suốt mấy giờ lang thang trong vũ trụ, cuối cùng là thất vọng quay về, cảm giác đó giống như một người thợ săn hừng hực khí thế sách súng vào rừng, lang thang suốt một ngày cuối cùng ngay cả một con chim sẻ cũng không thấy, tâm trạng ngán ngẩm không nói ai cũng biết. Mà khi những chuyện như thế cứ lặp đi lặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-khong-chi-duc/82001/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.