“Có thu được tín hiệu hay không? Thiếu tá."
"Vẫn không có gì, Chỉ huy." Thiếu tá Roaches chớp đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, tháo ống nghe khỏi tai, ngẩng khuôn mặt đầy nét mệt mỏi lên nhìn Thụy Sâm, từ tiến vào thiên hà Brest, anh ta đã tự thân trực máy, ngồi canh trước máy theo dõi, tập trung quan sát từng chút biến đổi nhỏ trên các biểu đồ trước mặt, lắng nghe từng tiếng tạp âm, trừ một chút thời gian để làm vệ sinh cá nhân và chợp mắt hàng ngày, anh ta hầu như không rời khỏi phút nào, chỉ có một bình cà phê đen cực đặc luôn ở bên cạnh.
"Thôi, anh cũng nên nghỉ ngơi một chút, giao cho những người khác trực thay đi." Tuy rằng hơi có chút thất vọng, nhưng Thụy Sâm không biểu hiện ra mặt, ngược lại an ủi" Việc này muốn gấp cũng không đước, nếu tiến vào phạm vi có tín hiệu, tự nhiên chúng ta có thể thu được, nếu không, anh có ngồi đây thêm nữa cũng không có tác dụng gì."
"Không phải đâu, Chỉ huy." Thiếu tá day day hai mắt, không đồng ý với ý kiến của Thụy Sâm "Tín hiệu phát ra từ thiết bị theo dõi chỉ là một tín xung, nó không đủ năng lượng để không thay đổi trên đường đi, nó sẽ bị hoàn cảnh không gian ảnh hưởng và quấy nhiễu. Thậm chí nếu hạm đội có vào đến cự ly thu được tín hiệu, nhưng do điều kiện không gian ngăn cản hoặc quấy nhiễu nên không thu được gì, hoặc là không nằm trong phạm vi đó, nhưng vẫn thu được tín hiệu do nó bị điều kiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-khong-chi-duc/82003/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.