“Phong đại ca, huynh định đi đâu?”Hoa nhược hư hỏi, hắn tự nhiên không dám gọi Phong Bình là tửu quỷ. Chỉ là, hắn không hiểu vì sao Phong Bình rất thích được người khác gọi mình là tửu quỷ. 
“Ta chuẩn bị đi…..” hắn đang nói đột nhiên biến sắc, vội đâm đầu ra khỏi cửa sổ, trong lúc vội vàng lại quên mang cả tửu hồ lô. Nhược hư dở khóc dở cười, vừa định gọi hắn lại, bỗng phát hiện lúc này có người đang giẫm rầm rập lên thang lầu, hóa ra là một tiểu cô nương, ước chường mười lăm, mười sáu tuổi, tóc tết bím, đôi tròng mắt đen láy lúc này đang dáo dác nhìn quanh, ánh mắt to tròn , hàng mi dài với gương mặt thanh tú, thật là đáng yêu! Có điều lại mang đến cho người ta một loại cảm giác tinh quái. 
Tiểu cô nương đảo mắt xung quanh, nhất thời có rất nhiều người cúi đầu, xem ra địa vị tiểu cô nương này đích thực không nhỏ. Tiểu cô nương liếc mắt thấy tửu hô lô nằm trên bàn của Nhược Hư, gương mặt lộ ra nét tiếu ý, chậm rãi đi đến trước mặt Nhược Hư. 
“Tửu quỷ chết tiệt, mau lết ra đây cho ta, bằng không ta tiện tay đập bể tửu hồ lô của ngươi!“ tiểu cô nương một tay vừa nhấc tửu hồ lô vừa kêu lên, thanh âm vừa sắc lại vừa giòn. 
Lời thốt ra hệt như triệu hồn hắn trở về, Phong bình lại ló đầu chạy lên, sắc mặt có chút xấu hổ. 
“Tiểu Linh Nhi, nàng tìm ta à?” Phong Bình cười với vẻ mặt nịnh nọt. Nhược Hư bên cạnh cảm thấy buồn cười, thật 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-kiem/1483201/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.