Trong thành cực kỳ phồn hoa, Hoa Nhược Hư chậm rãi đi trên đường lớn, ánh mắt nhìn ngóng xung quanh, trong lòng vô cùng phiền não. Lần trước Giang Thanh Nguyệt bỏ đi, hắn ít nhất cũng còn một mục tiêu, biết nàng có khả năng quay lại Đại Giang tiêu cục. Nhưng lần này, hắn chẳng khác gì một con ruồi, chỉ biết bay loạn lung tung. 
Đột nhiên ánh mắt Hoa Nhược Hư sáng lên. Một trung niên nam tử gầy gò, người mặc áo xám, đương bày ra một chiếc bàn cũ nát, trên bàn có mấy tờ giấy trắng, bút nghiên đầy đủ, ngoài ra còn có một tấm chiêu bài trên đề hai chữ: “Họa Tượng”(Vẽ chân dung) 
“Vị tiên sinh này, ông có thể vẽ chân dung không?” Hoa Nhược Hư bước nhanh tới trước mặt vị họa sư kia, cung kính hỏi. 
“Có thể, đương nhiên có thể, công tử ngài muốn vẽ tranh ư?” Họa sư mừng rỡ, không ngờ vừa mới dọn quán đã có người mở hàng. 
“Nếu như muốn vẽ người không có mặt ở đây, tiên sinh có thể vẽ ra được không?” Nhược Hư ánh mắt lộ ra vài phần hy vọng, hắn vừa mới nghĩ rằng bằng vào miêu tả của mình người khác nhất định sẽ có khả năng hiểu được, nếu như họa sư có thể vẽ ra được một bức tranh qua lời nói, thì việc muốn tìm Giang Thanh Nguyệt cũng đơn giản đi vài phần. 
“Điều này, có chút khó khăn, còn phải xem công tử ngài có khả năng miêu tả rõ ràng tướng mạo của người kia không đã, bất quá chúng ta có thể từ từ làm, cho đến khi công tử mãn ý thì thôi.” Họa 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-kiem/1483222/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.