Mọi chuyện rất thuận lợi, ta và Lư tiên sinh bận rộn hẳn lên, thỉnh thoảng ta vẫn cải trang thành nam tử đi theo Lư tiên sinh ra ngoài đàm phán.
Mọi thứ đã sẵn sàng, giữa tháng sáu, thánh thượng quả nhiên hạ lệnh mở cửa biển.
Chúng ta đã chuẩn bị từ trước, chiêu mộ những thủy thủ giỏi nhất, mua được thuyền với giá thấp nhất, cũng là người đầu tiên ra khơi.
Hai tháng sau khi thuyền trở về, chúng ta đã kiếm được gấp ba lần số tiền.
Ta xách một đống hàng ngoại nhập đi tìm Cố Diên Chi.
"Những hàng ngoại nhập này, ta cố ý để lại cho tướng quân." Ta bày từng món lên bàn của hắn: "Tướng quân dùng hay tặng người khác đều được."
Hắn nhìn ta: "Sao đen thế này, nàng tự mình đi lái thuyền à?"
Ta sờ mặt mình, lại tìm gương soi kỹ, đúng là đen đi không ít.
"Không sao, ta đen rồi cũng rất đẹp, đúng không?"
Cố Diên Chi nghịch cái hộp đựng thuốc hít ta mang đến, mũi khẽ ừ một tiếng.
Ta tiến lại gần, cười nói: "Tướng quân tối nay có rảnh không, ta mời ăn cơm."
Cố Diên Chi nhướng mày: "Kiếm được tiền rồi nên hống hách à?"
"Mời tướng quân ăn cơm, còn cần phải hống hách sao? Ngài muốn ăn lúc nào, ta mời lúc đó."
Cố Diên Chi cong môi.
Ta đặt mấy bàn trong quán cơm, Cố Diên Chi vừa đến, Lư tiên sinh và các bạn hàng đều đứng dậy, ta giới thiệu hắn với mọi người, có một bà thím nấu cơm thì thầm hỏi ta: "Cố tướng quân? Đấy không phải là chồng ngươi sao?"
Ta vội bịt miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-kiep-chua-tron/1781995/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.